Khi Chủ Nghĩa Xã Hội làm nóng chính trường nước Mỹ, điều gì đang diễn ra ở Việt Nam?

KHI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI LÀM NÓNG CHÍNH TRƯỜNG NƯỚC MỸ, ĐIỀU GÌ ĐANG DIỄN RA Ở VIỆT NAM ?

Một số ứng viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Mỹ công khai ủng hộ chủ nghĩa xã hội, với tên gọi là “chủ nghĩa xã hội dân chủ”, chính trường Mỹ đang nóng lên.

Tình hình này có lẽ khiến cho một số “nhà hoạt động dân chủ” của Việt Nam hoang mang. Và có lẽ, các chuyên gia nghiên cứu lý luận để “chống các thế lực thù địch” cũng bắt đầu mất phương hướng.

Như tôi đã đề cập trước đây, khi ông Trump trúng cử Tổng thống Hoa Kỳ, cả báo chí lề phải lẫn lề trái và cả nhiều nhà “hoạt động dân chủ” bất đồng chính kiến ở Việt Nam đều không giấu được sự thất vọng. Những người bên lề trái thì cảm thấy người của Đảng Dân chủ như Obama hay Hillary thường lên án việc vi phạm nhân quyền và hỗ trợ các hoạt động nhân quyền của các nước, nên gần gũi với mình, còn những người bên lề phải thì vẫn dị ứng với cái gọi là “diều hâu” của phái Cộng hòa Mỹ.

Còn những người như tôi thì thích ông Trump, đơn giản là vì ông ấy đưa ra một chương trình thật ấn tượng với trọng tâm là giảm mạnh thuế má, giảm chiều kích của chính phủ, xóa bỏ các rào cản để thị trường được vận hành thông suốt và đề cao tự do cá nhân. Đằng sau phong cách bổ bã cùng những hành vi được coi là khó đoán của vị tổng thống nguyên là một nhà buôn này là sự kiên định theo lập trường của các triết gia và kinh tế gia tự do từ von Mises đến Milton Friedman và F. A. Hayek.

Khi ông Trump tuyên bố quyết liệt chống chủ nghĩa xã hội, một số nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam cảm thấy hứng thú, nhưng các vị đã thất vọng khi đợi mãi không thấy Việt Nam nằm trong địa chỉ mà ông ấy chống. Tôi cũng đã nói, ông Trump là người thực tế, ông ấy chống thế lực hiện thực của chủ nghĩa xã hội chứ không chống cái tên gọi. Thế lực hiện thực đó tồn tại trong Đảng Dân chủ Mỹ.

Đảng Dân chủ Mỹ đương nhiên không theo chủ nghĩa Marx, họ chủ trương tăng thuế để phình to bộ máy nhà nước để thực hiện “sứ mệnh công bằng xã hội”, tước đoạt bớt của người giàu để thực hiện hệ thống an sinh xã hội đồ sộ, can thiệp sâu vào đời sống của người dân. Mỗi khi có khủng hoảng, chương trình của Đảng Dân chủ có sức thuyết phục rất lớn đối với người dân, không phải ngẫu nhiên mà F. D. Roosevelt trúng cử tới 4 nhiệm kỳ tổng thống Mỹ.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà khi còn Liên Xô, nước này vẫn trân trọng kỷ niệm ngày sinh ngày mất của Roosevelt. Chủ nghĩa can thiệp – một hệ thống lai tạp giữa chủ nghĩa xã hội kế hoạch hóa và chủ nghĩa tư bản định hình từ thời F. D. Roosevelt – đã để lại cho nước Mỹ những di hại hết sức nặng nề, những di hại đó Tổng thống Reagan chỉ khắc phục được không nhiều, nay Tổng thống Trump đang khắc phục với nỗ lực cao nhất.

Công cuộc đổi mới của Việt Nam chuyển từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, nay dù mang tên gọi gì thì cũng đã đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội mà nền tảng là kế hoạch hóa. Tư tưởng thúc đẩy đổi mới mà các nhà lãnh đạo tiền nhiệm hết sức kiên trì, dù không bao giờ được tuyên bố, cũng chịu ảnh hưởng gián tiếp nhưng sâu đậm của các triết gia và kinh tế gia từ von Mises đến Milton Friedman và F. A. Hayek nói ở trên.

Tuyên bố của Thủ tướng Phan Văn Khải “Nhà nước chỉ làm những gì mà người dân không làm được”, chính là tư tưởng của Hayek. Trump và bộ tham mưu của Trump chắc chắn đã nhìn thấu được xu hướng đó ở Việt Nam.

Vấn đề của Việt Nam là sự lũng đoạn của các nhóm lợi ích, là tình trạng lạm quyền, là chủ nghĩa quan liêu đang cản trở đổi mới, kéo lùi sự phát triển của đất nước, ngăn cản tự do làm ăn sinh sống của người dân, đó là những địa chỉ cần phải chống, chứ không phải nhân danh dân chủ nhân quyền chống tất tần tật, chống luôn xu hướng đổi mới, chống luôn các chính sách hoàn thiện cơ chế thị trường.

Tự do kinh tế tất yếu dẫn tới tự do chính trị, đó là quá trình tiệm tiến nhưng không gì có thể cưỡng lại được. Và tự do ngôn luận từng bước mở ra đang kéo theo các lực lượng bất đồng chính kiến với nhiều khuynh hướng rất khác nhau.

Có lực lượng bảo vệ tự do, cũng có lực lượng phá hủy tự do. Nhưng sự vận hành và đấu tranh giữa các khuynh hướng này cần dựa trên trí tuệ.

Cả phía bảo vệ chế độ cũng như phía bất đồng với chế độ, nếu không dựa trên trí tuệ mà chỉ dựa trên súng đạn còng số 8 và sự bịa đặt chửi bới thì đều phản dân chủ, có hại cho sự phát triển đất nước.

Những người ủng hộ tự do có tầm nhìn không giống đám đông, họ không xu phụ cường quyền và không theo đuôi đám đông. Họ không háo danh, không thương vay khóc mướn, không vay mượn trí tuệ của người khác, không khoác lên mình những trang sức giả tạo. Họ vẫn âm thầm thúc đẩy tự do hóa cho đất nước, nhưng họ vẫn đơn độc, không ai bảo vệ họ. Họ làm nên lịch sử, nhưng lịch sử không có tên họ.

Tôi muốn nói những người thiết kế các chính sách giúp cho các nhà lãnh đạo đưa Việt Nam thoát khỏi gọng kiềm chủ nghĩa xã hội kế hoạch hóa và kiên trì vượt qua chủ nghĩa quan liêu để từng bước chuyển sang kinh tế thị trường hơn 30 năm qua.

HOÀNG HẢI VÂN