Xin lỗi vợ ông Nguyễn Hữu Linh, tôi xấu hổ thay cho bà!

Giống như bà trước khi viết đơn tố cáo cộng đồng mạng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều để viết bức thư này. Là một người vợ, một người mẹ, tôi xấu hổ thay cho bà vì phải sống chung gần 60 năm với một người chồng – từng là Viện phó VKDND lại có thú vui b.ệnh h0ạn, thô thiển và vi phạm pháp luật như vậy!

Xin lỗi vợ ông Nguyễn Hữu Linh, tôi xấu hổ thay cho bà!

Kính gửi bà Trần Thị Thanh Tân!

Là một cư dân tại chung cư mà chồng bà – ông Nguyễn Hữu Linh, nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng – từng “nựng” bé gái trong thang máy cách đây 27 ngày, trái ngược với sự lên án mạnh mẽ của những người hàng xóm về hành vi bỉ ổi của chồng bà, tôi lại chọn cách im lặng.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết bức thư này, nhưng sau bức tâm thư rướm nước mắt rồi đến đơn tố cáo “cộng đồng mạng” có phần lố bịch của bà, rất có thể tôi sẽ nhận được đơn tố cáo khác từ bà, nhưng vì con tôi cùng hàng triệu đứa trẻ khác, tôi bắt buộc phải lên tiếng.

Xin lỗi bà, tôi xấu hổ thay cho bà – một người từng là mệnh phụ phu nhân của Viện phó VKSND một trong 5 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, vợ của một luật sư am hiểu pháp luật đến từng chân tơ kẽ tóc nhưng đau đớn thay, bà lại là vợ của ông Nguyễn Hữu Linh – tên “y.êu r.âu x.anh” bỉ ổi, vô đạo đức và b.ệnh h0ạn đến mức ôm ghì, hôn môi một đứa trẻ 7 tuổi trong thang máy.

Tôi khá bất ngờ khi một người có phòng văn hoá cao tốt như vậy, sống ở thành phố được cho là “đáng sống nhất Việt Nam” trong bức thư dài gần 1.000 chữ lại không hề có lấy một chữ xin lỗi bé gái và gia đình bé – n.ạn nh.ân của chồng bà.

27 ngày qua, không chỉ tôi và gia đình mà hàng nghìn người tại chung cư này, thậm chí hàng triệu ông bố bà mẹ đã kinh sợ trước hành động của chồng bà. Hành vi của ông Nguyễn Hữu Linh không chỉ “không đúng” như lời bà viết trong thư, mà nó còn reo rắc nỗi á.m ả.nh k.inh h0àng nơi thang máy.

27 ngày qua, thay vì lên án và đến tận nhà bà để làm vài hành động có phần hơi quá khích, gia đình tôi đã phải cố gắng xoay xở sắp xếp thời gian để có thể giám sát con mình 24/7, để bé không phải một mình đối mặt với tình huống tương tự như bé gái 7 tuổi đáng thương từng bị chồng bà “nựng” không thương tiếc.

27 ngày qua, tôi đã phải đăng ký đi học những lớp học cấp tốc về giáo dục con trẻ phòng tránh những tên “y.êu r.âu x.anh” tương tự như chồng bà, dạy cho con biết thế nào là vùng cấm của cơ thể, biết thế nào thoát khỏi cái “nựng yêu” của người lạ.

Cũng giống như bà, thậm chí, khi quá lo lắng tôi đã phải tạm rời khỏi căn hộ chung cư mà vợ chồng gom góp bấy lâu, từng hy vọng an tâm với văn hoá chung cư hạng sang để về căn nhà cũ sống, để con tôi có người trông nom mọi lúc.

Chúng tôi đã làm gì sai? Chúng tôi có lỗi gì với chồng bà để phải sống trong lo sợ như lúc này?

Tuy vậy

Tôi cũng cảm ơn ông Nguyễn Hữu Linh đã bay từ Đà Nẵng vào TP.HCM để thực hiện hành vi “nựng” bé gái, để cơ quan công quyền thực hiện chức năng điều tra hành vi và khởi tố ông Linh không phải những người từng là đồng nghiệp hay thuộc cấp của chồng bà.

Giống như bà, tôi cũng hoàn toàn tin tưởng vào quá trình làm việc khách quan, công tâm của cơ quan chức năng để xét xử đúng người đúng tội, và tôi tin ông Nguyễn Hữu Linh sẽ nhận hình phạt thích đáng theo pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn chồng bà!

* Từ một người sống tại chung cư có thang máy.

CHIA SẺ