Về thương vụ MobiFone – AVG

Mình tin rằng cuộc cải tổ nội bộ ở ta cũng chỉ hướng tới mục tiêu cao đẹp và tạo nền tảng cho sự phát triển, chứ không phải là một cuộc đấu tố. Chẳng có điều cao đẹp nào được sinh ra trong thù hận.

Câu chuyện này sở dĩ ồn ào là vì chúng ta nghĩ rằng bằng cách nào đó AVG được định giá cao hơn thực tế, đồng nghĩa với việc MobiFone đã bỏ 9.000 tỷ ra mua một khối tài sản giá trị thấp hơn. Với sự tư vấn của Bản Việt, sự hoài nghi càng được đẩy cao theo cái hướng mà ai cũng nghĩ là đấy đấy.

Mình không rõ khối tài sản hữu hình và vô hình của AVG gồm những cái gì và đáng giá bao nhiêu. Chỉ nghe nói rằng Thanh tra, Kiểm toán và các tổ chức định giá độc lập của tây lông đã vào mổ xẻ cả 2 năm nay và kết quả là không tìm thấy dấu hiệu sai phạm hay thất thoát ở đâu.

Chuyện “nghe nói” thì đến nay vẫn là “nghe nói”, dù theo chiều hướng nào.

Chỉ chắc chắn một điều, thỏa thuận hủy thương vụ này giúp tiền nhà nước quay trở lại với MobiFone không thiếu một xu, tính luôn cả lãi lời và các phí phát sinh cho bên thứ ba. Như vậy một phần trong chỉ đạo của Ban Bí thư về việc không để thất thoát tài sản nhà nước đã được thực hiện.

Kết luận thanh tra sắp tới của tân Tổng Thanh tra Lê Minh Khái không rõ sẽ tìm thấy cái gì mới hơn không. Nhưng mình cứ giả định thế này:

– 1 là không có bất kỳ dấu hiệu gì khuất tất. Vậy là coi như xong. Người có tiền cầm tiền về. Người có của cầm của về.

– 2 là sai sót gì đó về quy trình, thủ tục. Trong bối cảnh hậu quả đã không xảy ra, thì cũng chẳng có gì đáng nói.

– 3 là có dấu hiệu cố ý làm trái, tư túi, tham ô tham nhũng gì đó thì phải gắn với những bằng chứng và con người cụ thể. Nếu chứng minh được, hẳn sự phức tạp nằm ở đây.

Vấn đề nằm ở chỗ, thương vụ bí ẩn này đến nay vẫn còn là bí ẩn. Nhưng chúng ta gần như chỉ nghĩ theo kịch bản tồi nhất. Chúng ta thích thú chờ đợi việc thanh củi nào đó sẽ tiếp tục được ném vào lò. Tâm lý đó làm mình liên tưởng tới những cuộc đấu tố của một giai đoạn đáng sợ đã qua.

Hôm nay, nói chuyện với một người anh, anh nói rằng anh tin Đảng và Chính phủ sẽ đánh giá đúng và công tâm về thương vụ này, và cái đúng cái sai sẽ được phân minh thuyết phục.

Mình cũng tin là vậy, vì sự chính nghĩa của cuộc chỉnh đốn đảng, và vì sự ổn định tiến bộ của môi trường đầu tư theo cơ chế thị trường.

Lại nhớ, năm 2013 khi sang Myanmar, mình được nghe câu chuyện về sự rút lui của Thống tướng Than Shwe, người thống lĩnh lực lượng vũ trang và cai trị 60 triệu dân Miến trong thời gian dài. Một cuộc cách mạng mềm đã diễn ra ở Myanmar, ông Than Shwe rút lui nhường lại quyền điều hành đất nước cho các đảng phái chính trị do giới tinh hoa xác lập.

Cuộc cách mạng đó sở dĩ êm thấm và giữ được sự ổn định cho nền chính trị non trẻ của Myanmar là vì đã bên đã có 2 cam kết nguyên tắc:

– Không hồi tố, không trả thù Than Shwe.

– Các đảng phái không sử dụng vũ lực và chấp nhận phân chia quyền lực theo kết quả bầu cử.

Kết quả đó đã giúp Myanmar lột xác, trở thành mảnh đất vàng của đầu tư và xây dựng với sự phấn khởi lạc quan trong từng ánh mắt người dân.

Mình tin rằng cuộc cải tổ nội bộ ở ta cũng chỉ hướng tới mục tiêu cao đẹp và tạo nền tảng cho sự phát triển, chứ không phải là một cuộc đấu tố. Chẳng có điều cao đẹp nào được sinh ra trong thù hận.

Theo Lê Hồng Kỹ

CHIA SẺ