Ước mơ thế hệ !

Con nhớ là không cần huy, huân chương gì nhé, không chạy theo những cái tào lao trong khi đất nước ngổn ngang nghèo đói và kém cỏi, vì hầu hết là giả tạo hay ngụy tạo.

1. Hồi tôi mới sinh ra, lớn lên đi học cấp 1 trong Miền Nam (Bờ Nam sông Bến Hải), đến trường bạn bè hỏi “ba mày mần chi?”. Trả lời nhanh: “Tao không biết”.

Vì cha đi tập kết ra bắc, theo Việt cộng, nên mình không biết cha ước mơ gì. Chỉ khi lớn lên tấm 10 tuổi mới gặp cha. Mãi sau này Ông bào: “Đời ba vất vả lặn lội trên rừng dưới biển, trên bom dưới đạn, để sau này, đời con viết lý lịch một nghỉn.” (tức viết một hơi, một mạch).

Lúc ấy mình không hiểu ông nói gì. Hóa ra ra ông hy sinh để con có lý lịch tốt. Mà cũng đúng. Vì thời sống và làm việc theo chủ nghĩa lý lịch nó phải thế.

Rồi ông đột ngột ra đi mà không biết ông có đạt được nguyện vọng gì không, trong khi trong nhà có một phòng riêng để ông nghỉ ngơi cũng không thể. Ngôi nhà tranh trên cát trắng để lại cho bà chị mà bà cũng không ở, nghe nói bán lại đâu được vài trăm ngàn đồng.

2. Khi tôi sang nghiên cứu sinh ở Liên Xô – thành trì của CNXH, được hai năm thì Liên Xô sụp đổ. Sau khi tranh thủ ý kiến hàng chục bạn bè trong ngành, đem theo đề tài làm luận án tiến sĩ mà mình nghĩ khá thú vị.

Đầu năm 1990 đến gặp ông GS, TSKH hướng dẫn, ông bảo: Liên Xô sắp sụp đổ rồi, anh làm đề tài này làm gì? Anh có biết không, công cuộc cải tổ của Liên Xô hiện nay n hư một chuyến bay không có sân đỗ! Tôi choáng ! Rồi ông giao cho tôi 3 hướng nghiên cứu để lựa chọn,…

Trong một lần đến làm việc theo hẹn tại nhà, tôi thấy căn phòng làm việc của ông chỉ đủ kê một cái bàn hẹp như bàn học sinh và nối tiếp theo là các giá sách, sau lưng ông ngồi là cái ghế đi-văng dài. Căn phòng hẹp và dài, tầm khoảng 9 mét vuông.

Ông bảo: “Đời tao chỉ mơ có được một căn phòng làm việc rộng rãi, khi nghỉ giải lao có thể vươn vai đi lại trong phong….”

Ông là GS đầu ngành lý luận báo chí Xô viết; 24 trường ĐHTH của LX sử dụng giáo trình của ông. Ông đã hướng dẫn 48 ncs lấy bằng TS.

Năm 2012 tôi đi trong đoàn sang tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước ta cho GS trưởng khoa Báo chí MGU, tôi hỏi để đến thăm ông, thì ông đã mất cuối năm trước. Tôi đến nhà thắp hương cho ông.

Nhà ông bây giờ không phải cạnh metro Akademi, mà chuyển lên khu chung cư mới. Vì nhà cũ quá cũ, phải dời.

Đi mất 25 phút metro, tôi đến được căn hộ mới, cũng “căn hộ hai buồng”. Tôi đứng trước ảnh để vái ông, nhớ về ông,…mà nước mắt cứ chảy dài….

Trong căn nhà này lại cũng chỉ có mỗi cô con gái ông. Cô gái mà gând 25 năm trước ông đã nói với tôi, “anh có hai con trai bé không gì phải lo; tôi có một con gái lớn mới đáng lo. Vì anh biết không, con gái càng lớn, vấn đề càng phức tạp,…”

Tôi hiểu ông lo cho cô con gái lấy chồng, mà mãi vấn không thành. Tôi hỏi cô Prô-khô-rốp-va: “Hồi trước, ông có mơ ước căn hộ có căn phòng làm việc rộng hơn để có thể đi lại,…; mà tôi thấy căn này vẫn như căn cũ,…?”

Cô ý rớm nước mắt: “Thế anh cũng biết mơ ước của ông à? Đúng là như vậy, nhưng khi đổi lên đây, nhà không có tiền bù thêm, cho nên không có được “căn hộ ba buồng”

Thế là ông ra đi, đem theo ước mơ nho nhỏ xuống mồ. Và con gái ông vẫn vậy,

3. Vậy nên khi tôi có điều kiện làm nhà, cũng chú ý đến căn phòng làm việc, trên tầng 2, không rộng nhưng cũng được tầm hơn 12 mét vuông.

Thế nhưng căn nhà ấy cũng buộc phải chuyển đổi, bàn giao. Và căn hộ mới cũng không có được một phòng làm việc như mình muốn.

Và bây giờ tôi tự tạo cho mình các “phòng làm việc lưu động”, rộng rãi, thoáng mát, có nhạc và cafe, thậm chí cả trái dừa tươi ngon và có cả….”người phục vụ” !

Tôi gọi đó là ước mơ thế hệ, chuyển lại cho đứa con trai út bé bỏng.

“Con nhớ là không cần huy, huân chương gì nhé, không chạy theo những cái tào lao trong khi đất nước ngổn ngang nghèo đói và kém cỏi, vì hầu hết là giả tạo hay ngụy tạo. Con chỉ sống tốt, làm việc tốt và nên chú ý để có được một căn phòng làm việc rộng rãi, thoải mái hơn”

Theo Nguyen Nhat Quang

CHIA SẺ