Tôi không còn thẻ nhà báo nữa đã 3 năm nay

Việc đấy ko quan trọng lắm với bản thân, vì còn thẻ hay không còn thẻ, tôi luôn tự ý thức với cái mà các nhà báo hay gọi là Trách nhiệm xã hội. Những dòng này viết không với tư cách một nhà báo.

Tôi không còn thẻ nhà báo nữa đã 3 năm nay.

Việc đấy ko quan trọng lắm với bản thân, vì còn thẻ hay không còn thẻ, tôi luôn tự ý thức với cái mà các nhà báo hay gọi là Trách nhiệm xã hội. Những dòng này viết không với tư cách một nhà báo.

Nghề báo cực kỳ phũ. Ai đó nói nghề báo bạc, tôi chỉ muốn dùng từ phũ. Nhà báo có thể làm nghìn tin trăm bài hay, nhưng chỉ cần 1 cái tin sai, 1 cái bài dở, là có thể đi tong sự nghiệp. Mà sự nghiệp của nhà báo – chủ yếu là chút thanh danh với độc giả và đồng nghiệp, chứ mấy ai có quyền cao chức trọng.
Anh có thể làm vạn việc tử tế, chỉ một việc khuất tất với chính mình, anh sẽ xấu hổ suốt đời.

Báo chí luôn trong một cuộc đua ko có đích. Chạy đua tin bài, phải nóng, phải mới, phải độc quyền, đương nhiên là phải chính xác và khách quan. Đồng nghiệp luôn chơi với nhau theo giá trị kép: vừa là nguồn tin, vừa là đối thủ. Tình bạn trong làng báo, dù có phải trải qua vô vàn sự vụ với nhau, thì suy cho cùng vẫn không thể so với thằng bạn học hồi cấp 3 hay cô hàng xóm hồi ở quê đâu. Tình thật là thế. Càng đông bạn, càng cô đơn.

Lũ nhà báo, như lũ chim tu hú. Nghe chúng kêu thì biết quả chín rồi, và việc đầu tiên chủ vườn cây làm sẽ là tìm cách đuổi chim đi kẻo nó ăn mất vài quả. Và nếu lỡ mùa nào tu hú kêu chậm, thì người ta sẽ chặc lưỡi bảo, Đù má bọn tu hú biến sạch đâu rồi hầy?

Nơi nào trên đất nước này, có tòa báo là có những quán cà phê báo. Lũ nhà báo chui vào đấy, ngồi thu lu, cắm mặt vào laptop và điện thoại, hút thuốc như đầu tàu, và rầm rì như tù trong trại. Tôi thỉnh thoảng lượn qua những góc như thế, thấy bạn mình, anh này chị kia, vai nhô lên lưng còng xuống, trong cái lựa chọn nghiệp của đời mình. Một mình. Ngay cả giữa đám đông.

Nhà báo, nói thứ đúng cùng nhau thì bị gọi là phe cánh, đánh hôi. Nói thứ đúng một mình, thì người ta bảo Ơ thằng này gấu nhỉ. Cái quyền mà một người bình thường nhất cũng có, là quyền ôm một thằng bạn sa cơ vào lòng, quay lưng lại gươm giáo của đám đông, nhà báo cũng không được làm. Nên nếu mà đi ăn lẩu, thì nhiều thằng cho nửa lọ ớt vào, lấy cớ ấy mà cay mắt.

Cái nghề tự do nhất trong các loại nghề, lại ở một đất nước mà sự tự do ấy luôn phân vân giữa những tờ quyết định. Rất khó mà gọi đó là quyền lực.

Bạn tôi, phỏng vấn vợ của một nông dân chống đối quyết định (mà sau này được chứng minh là sai) của chính quyền. Bà ấy khóc mà rằng, Gia đình tôi đã mang đơn thư đi đủ các tòa báo cầu xin các anh chị cứu giúp, mà có ai giúp được đâu. Cực chẳng đã, cùng đường phải đến nước này, giờ chồng tôi tù rồi, anh chị đến còn có nghĩa lý gì?
Bạn tôi khóc ròng ròng. Về viết đơn nghỉ việc.

Sự bất lực đau đớn trước sự bất lực của người dưng, ngoài nhà báo, có nghề nào hiểu được may ra có bác sĩ.

Những dòng này không thể và cũng ko có cách nào nói hết những cái lỗ trong tim trong não bọn nhà báo đâu. Viết ra rồi, kiểu gì cũng có người cười giễu.

Nhưng tôi đã nói rồi, tôi ko còn thẻ nhà báo nữa, là một facebooker, viết vì viết thôi.

Hoặc là vì sáng nay Hà Nội vẫn lạnh, trong tim tuyệt nhiên không có một miền nắng ấm nào để hướng về.

Theo Phạm Gia Hiền

CHIA SẺ