Tiên sư bị lừa đảo!!!

Tiên sư bị lừa đảo!!!

Lúc này thì dẹp tướng tá tình báo, bí thư xứ ủy các kiểu con đà điểu. Giờ không phải là thời khắc vui vẻ.

Donald Trump là con buôn, và dù là tổng thống Mỹ thì vẫn là con buôn làm tổng thống hoặc tổng thống đi buôn, không khác gì nhau.

Những cử chỉ thân thiện, những cái bắt tay, những ngôn từ ngoại giao ngọt ngào trước, trong, và thậm chí cả sau thượng đỉnh. Nào là “tôi tin ông Kim”, “tôi thấy quan hệ khá ấm áp, và việc tôi rời đi cũng thân thiện”… Tất cả chỉ để che đậy cho chuyến áp phe của Trump.

Tại sao phải hoàn thành nó (hòa bình cho bán đảo Triều Tiên) khi ta còn có thể trục lợi từ trạng thái chiến tranh? Đó mới là thứ mà Trump nghĩ trong đầu.

Một Triều Tiên ở trạng thái chờ đợi hòa bình sẽ không có những vụ thử tên lửa, hay vũ khí hạt nhân, Trump và bộ sậu sẽ không cảm thấy áp lực gì. Chỉ cần duy trì trạng thái này tới cuối nhiệm kỳ Trump sẽ kiếm được phiếu, vẫn vênh váo, vẫn đổ được tội cho Kim Jong Un (“ông Kim muốn gỡ bỏ lệnh trừng phạt trước nhưng thậm chí nếu Yongbyon được tháo dỡ, vẫn còn có những cơ sở và vũ khí khác”).

Chúng ta thấy rõ hơn khi đoàn Triều Tiên ra về trong không khí im lặng. Từ cách đây 20 năm, họ đã hết lần này đến lần khác thể hiện thiện chí. Triều Tiên cũng như Việt Nam trước đây không có nhu cầu tấn công nước Mỹ và giết hại người dân Mỹ. Thứ mà họ mong muốn thực sự là hòa bình để ổn định, phát triển. Đến giờ vẫn là con số không. Những con cáo già ở Nhà Trắng sẽ không bao giờ “bán” cho họ hòa bình khi chưa được giá. Còn nếu quyết tâm giành hòa bình thì cái giá không hề rẻ, Việt Nam hơn ai hết hiểu rõ điều này. Hành trình đánh và đàm trong suốt 5 năm từ 1968 tới 1973 với bao xương máu của thế hệ ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam luôn nhắc nhở chúng ta và bạn bè quốc tế về cái giá của hòa bình, độc lập.

Người Triều Tiên đã dốc sức để có được vũ khí hạt nhân nhưng với một cánh tay mạnh mà bị trói thì đến nước mắt cũng không gạt đi được *. Màn trình diễn của Trump một lần nữa giúp chúng ta thấy rõ bản chất tởm lợm của chủ nghĩa đế quốc, một thứ chủ nghĩa con buôn đáng nguyền rủa.

Giờ tôi đang có cảm giác chưng hửng của những người lạc quan, tôi cảm thấy đồng cảm với đất nước Triều Tiên, mặc dù có thể lãnh đạo và nhân dân họ vẫn luôn cảnh giác. Nhưng dù thế nào, hòa bình vẫn luôn tốt hơn chiến tranh. Và cái cảm giác kỳ vọng rồi bị lường gạt thật khó có thể chấp nhận với những người tử tế.

—–

* Với một cánh tay không đủ mạnh, bạn chỉ có thể dùng nó để lau nước mắt mà thôi – Kim Nhật Thành

Theo Nguy Nang