Tại sao các ông lại cười vui khi gây Ƭʜiệt ʜại 63.000 tỷ đồng của nhân dân

Không cười, không vui vẻ, không hớn hở, không phởn chỉ, không phấn khích, hưng phấn, rạo rực, thích thú, lâng lâng, đê mê và không hạnh phúc mới lạ!  Sau lễ ký này, 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả với cục nợ gần 63 ngàn tỉ đồng chính thức được đẩy sang “siêu ủy ban”, Bộ Công t.h.ư.ơ.n.g chắc chắn sẽ thở phào nhẹ nhõm. 63 ngàn tỉ đồng nghe có vẻ bé nhưng thử so sánh với khoản thu ngân sách các địa phương mới thấy nó k.i.n.h h.o.à.n.g.

Tổng mức đầu tư ban đầu của 12 dự án: 43.673,63 tỷ đồng sau điều chỉnh tăng 45,65% lên mức 63.610,96 tỷ đồng: vốn chủ sở hữu là 14.350,04 tỷ đồng (chiếm 22,56%), vốn vay là 47.451,24 tỷ đồng (chiếm 74,6%) còn lại 2,84% là từ các nguồn khác.

Tổng số lỗ luỹ kế tính đến hết ngày 31/12/2016 của 10 nhà máy lên tới 16.126,02 tỷ đồng, trên tổng số vốn chủ sở hữu là  3.985,14 tỷ đồng. Tổng tài sản của 12 nhà máy là 57.679,02 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả là 55.063,38 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngân hàng VDB là 10.633,43 tỷ đồng và nợ phải trả nước ngoài có bảo lãnh của Chính phủ là 4.299,83 tỷ đồng.

Cả nước hiện nay mới chỉ có 13 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách vượt trên 20.000 tỷ đồng (thống kê năm 2018). 12 “cục cưng” kia là 12 “cục nợ” xấp xỉ bằng thu ngân sách cả năm 2018 của Thanh Hóa và Quảng Nam, Quảng Ngãi (trên 21.000 tỷ); bằng Lai Châu thu ngân sách 10 năm (2.000 tỷ), Bắc Kạn hơn 33 năm (600 tỷ) phấn đấu trầy trật đấy nha.
Trong các dự án “quả đ.ấ.m thép” này, Cơ quan điều tra mới rờ đến 3 nhưng đã pha’t hiện cả ngàn tỷ ném ra gió, một loạt quan tham đã xộ khám…

Tôi vốn không quan tâm nhiều đến chuyện triều chính, nhưng mấy hôm rồi đọc báo thấy đăng tin “Chuyển giao 12 dự án thua lỗ ngành Công t.h.ư.ơ.n.g về ‘siêu’ ủy ban” mà lòng ngao ngán đến vô cùng tận. Nội dung là Bộ Công Thương ký kết bàn giao nhiệm vụ x,ử lý 12 dự án doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Với tổng số dư nợ đến thời điểm hiện tại khoảng 20.499 tỷ đồng.

Tại sao các ông lại cười vui khi gây thiệt hại 63.000 tỷ đồng của nhân dân

Điểm lại một vài dự án, doanh nghiệp đình đám, đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí: Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 1 – Hải Phòng( đầu tư 172,385 triệu USD); Nhà máy Thép Việt – Trung( tổng vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng); Nhà máy Đạm Hà Bắc( đầu tư 10.122 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất phân bón DAP số 2 – Lào Cai( đầu tư 5.170 tỷ đồng); Nhà máy Đạm Ninh Bình( tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng); dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ ( đầu tư 324,8 triệu USD); dự án Nhà máy Sản xuất nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi( đầu tư 2.125 tỷ đồng);

Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất ( tổng vốn đầu tư 8.853 tỷ đồng); dự án Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước( tổng vốn đầu tư 1742,76 tỷ đồng); Tổng công ty Giấy Việt Nam- dự án nhà máy bột giấy Phương Nam( tổng đầu tư 3.409 tỷ đồng); dự án Nhà máy Sản xuất nhiên liệu Phú Thọ( đầu tư 2.484 tỷ đồng); dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên( tổng vốn đầu tư 8.100 tỷ đồng)…( không biết đủ mặt anh tài chưa nữa).

Chuyện cũng chẳng lạ gì, “ Tập đoàn mạnh” hay dự án của Nhà nước thì cái nào chẳng thua lỗ, chẳng thất thoát… pha’p luật cứ đụng vào cái nào thì tức khắc thành đại án ngàn tỷ ngay. Tiền thuế của dân, tiền bán lúa non ( vay của nước ngoài) cứ lặng lẽ đội nón ra đi…!!!.

Tại sao các ông lại cười vui khi gây thiệt hại 63.000 tỷ đồng của nhân dân

Ông Nguyễn Hoàng Anh – chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước – Ảnh: Bộ Công Thương

Đọc tin đã nẫu ruột nẫu gan lắm rồi, nhưng xem cái ảnh minh họa mới đắng nghét cả cõi lòng, không bút nào có thể tả xiết sự ngao ngán đến tận cùng. Hai người chủ trì lễ ký bàn giao là Trần Tuấn Anh- Bộ trưởng Bộ Bông Thương và Nguyễn Hoàng Anh- Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, họ trao nhau biên bản và cùng cười rạng rỡ như thể vừa giành được thắng lợi ngoạn mục gì đó, đem lai vinh quang cho đất nước …Tôi lại tưởng tượng ra là đại diện bên giao nói” Mấy cái này bên tôi cơ bản pha’ xong rồi, còn lại bên các anh tiếp nhận làm nốt nhé…”

Hàng đứng sau chỉ có một người cười gượng gạo, còn lại đều có vẻ mặt u ám, không một ai cười( có lẽ là không thể cười nổi).

Chưa bàn đến “quan phẩm” đao to búa lớn làm gì. Lòng tự trọng cũng như danh dự của một công dân cũng là một thứ xa xỉ ở đây. Tại sao họ lại cười…??? tự cắt nghĩa mãi không ra.

Có cụ nào có cao kiến gì không ạ…???

Luu Hong Son