Tài sản công trở thành chùm khế ngọt

Giao tài sản công cho những quan chức tham nhũng hay yếu kém quản lý thì rất nhiều khả năng tài sản công ấy trở thành chùm khế ngọt, con bò sữa cho những kẻ tham lam trục lợi.

Và sau đây là ví dụ điển hình: Theo UBKT Huyện ủy Ea Súp , từ năm 2009, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Cty Cư M’lan thuê quản lý bảo vệ, chăm sóc hơn 14,7 nghìn ha đất rừng và đất lâm nghiệp (trong đó gần 11,6 nghìn ha sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp; hơn 3,1 nghìn ha rừng phòng hộ).

Và năm từ 2009 đến 2017, trong tổng số hơn 14,7 nghìn ha rừng và đất lâm nghiệp được giao, công ty đã để mất tới hơn 10,5 nghìn ha (trong đó gần 9 nghìn ha rừng sản xuất và hơn 1,5 nghìn ha rừng phòng hộ).

Nguyên nhân được nói rất đơn giản, là do “công ty chưa xây dựng được các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng hữu hiệu; thiếu tính chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, dẫn đến công tác tuần tra, bảo vệ rừng không có hiệu quả; tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc cũng như một số cán bộ, người lao động chưa cao”.

Trong khi đó, gần đây người ta liên tiếp phát hiện một số nhà của ông phó giám đốc “công ty bảo vệ rừng” này toàn là gỗ quý.

Tài sản công trở thành chùm khế ngọt
Tài sản càng lớn, thiệt hại của nhà nước, của người dân càng khủng khiếp.

Những chuyện ngang tai trái mắt như nhà sếp kiểm lâm toàn gỗ quý hay những thứ thuộc hàng cực phẩm của núi rừng như sừng tê, ngà voi, dinh thự của cán bộ công an chứa đầy đồ xa xỉ dường như là chuyện đương nhiên của một số người trong xã hội. Đối với những người này, từ xưa đến nay “thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ”, làm gì ăn nấy

Chung quy đều kết về chuyện “đánh chén” cả. Những người có tư tưởng như vậy (chắc chắn số lượng không hề nhỏ) mà có cơ hội ngồi vào ghế quan chức, vào các vị trí quản lý công sản thì “đánh chén” là việc dễ xảy ra, nhất là khi cơ chế quản lý của chúng ta còn nhiều bất cập.

Và sẽ còn nhiều sự việc tương tự nếu cơ quan công quyền không chỉ mặt đặt tên ai phải chịu trách nhiệm. Ai đã ký quyết định giao đất, giao rừng, trách nhiệm giám sát của ai để trong một khoảng thời gian không dài, hàng chục ngàn ha rừng biến mất một cách dễ dàng như thế?

Những câu hỏi này chắc chắn không khó để trả lời. Và chỉ có làm đến nơi đến chốn, không cho phép đối tượng nào hạ cánh an toàn thì mới có cơ may chặn đứng những quyết định giao tài sản công vào tay những kẻ trục lợi.

CHIA SẺ