Mừng thế đủ rồi, để các em nó yên, bọn nó còn 2 trận nữa

Chúc mừng các em, nhưng nhớ đừng tự kiêu, trước mắt còn 2 trận nữa. Chúc may mắn và chiến thắng

Cứ mỗi lần cho các em nó lên mây là y như rằng trận sau chúng nó đá như gà mắc tóc. Bởi, dù sao chúng nó vẫn trẻ, chưa đứng vững trước dư luận, có thể còn ảo tưởng mình là vĩ nhân. Thế nên, truyền thông, người lớn đừng khen nữa, khích lệ thế là đủ rồi.

Phải nó trận đấu hôm qua quá tuyệt, cái mà tôi gọi là tuyệt bởi từ lâu lắm rồi chưa thấy đội tuyển đá được 120′ mà vẫn giữ được tinh thần.

Cái mà tôi thấy ĐƯỢC đó là: ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, ta bị dính ngay 1 quả, nhìn bước chân của 1 vài cầu thủ thì chẳng còn hy vọng gì. Thế nhưng các em vẫn miệt mài và không tỏ ra bị lép vế và cuối cùng thì bàn thắng gỡ hoà được ghi.

Không chỉ thế các em lại còn tiến xa hơn bằng 1 bàn thắng dẫn nữa. Thật không tưởng. Nhưng cuối cùng các em không giữ được thành quả để đội bạn gỡ hoà. Chẳng hiểu sao, đến lúc đá penaty tôi lại có 1 niềm tin là đội tuyển Việt Nam sẽ thắng.

Chiến thắng hôm qua của các em là đá bằng tinh thần hay bằng trình độ?

Tinh thần: rõ rồi, các em đá rất vững. Lúc thi đấu tôi tin là chẳng có em nào còn thời gian để nghĩ là đang có 90 triệu người Việt Nam đang xem các em đá mà lúc đó, mọi ánh mắt của các em đều hướng về ông thầy Son để xem ông chỉ đạo đá thế nào!?

Mình cửa dưới mà. Và cuối cùng các em tuân thủ rất đúng chiến thuật của HLV.

Đó mới là chuyên nghiệp.
Trình độ: có bột mới gột lên hồ, không thể chiến thắng bằng tinh thần mà không có trình độ được.

Bác đã dạy: có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó mà. Nhìn Xuân Trường cầm bóng, tỉa bóng giống phết hê hê, Quang Hải cầm và sút bóng như người lớn, không kiểu sút tìm xuân như xem bóng đá thời trước. Bàn thắng mở tỷ số của Công Phương thể hiện khả năng chọn vị trí và chộp thời cơ rất tốt.

Vào giải lớn mà tự tin thế thì ắt phải đủ trình rồi.

Chúc mừng các em, nhưng nhớ đừng tự kiêu, trước mắt còn 2 trận nữa. Chúc may mắn và chiến thắng