Lôi nhãn: Biến cố và khởi đầu!

#lôinhãn ( truyện này được cụ kể lại trong cuốn sách gia truyền để lại cho con cháu, sách cũng không kể chi tiết đâu nhưng em dẫn truyện và biên soạn lại 1 chút thêm thắt vài chỗ hài cho các bác đọc thêm hay thôi )

Truyện này ác bác tin hay ko thì tùy nhưng nó là thật 100%.

#lôinhãn ( truyện này được cụ kể lại trong cuốn sách gia truyền để lại cho con cháu, sách cũng không kể chi tiết đâu nhưng em dẫn truyện và biên soạn lại 1 chút thêm thắt vài chỗ hài cho các bác đọc thêm hay thôi )

Chap1: Biến cố và khởi đầu!

Việc này bắt đầu từ thời cụ cố em, cụ tên Dần (tức là cách em 4 đời ấy). Cụ cũng là một anh canh điền thuê thôi chứ cũng chả có dì đặc biệt (cụ hơn các người canh điền khác là ông biết chữ)
đến một ngày cụ ra đồng cắt cỏ thì mây kéo đến ùn ùn, sấm chớp ầm.

Cụ sợ quá bèn chạy thục mạng vào chòi nhưng không kịp. ông vấp chân té vào cái mương tưới nước, lúc ông chuẩn bị bò dậy thì bỗng UỲNH một cái, sét đánh vào cái liềm cắt cỏ làm cả con kênh nhiễm điện (đoạn này em suy luận theo sự dịch chuyển dòng của electron thôi chứ lúc sét đánh là cụ đã lịm đi rồi).

May thay cụ ngã đầu về bờ cái kênh nên vẫn thoi thóp thở được (cái này mấy người đưa cụ về nói lại)
sau đấy cụ tỉnh lại nhưng bị liệt chân phải từ gối trở xuống.

Cả người cụ động mạch đều nổi lên hết nhìn sợ lắm và cụ bị mờ cả hai mắt, nhìn cái gì cũng mờ mờ như bị bịt mắt lại ấy. Cụ tuyệt vọng than khóc.

Ông chủ cũng thương cụ vì thiếu đi một thằng sai vặt tâm đắc, ông chủ cuối cùng quyết định gả cho cụ 1 cô hầu trong nhà.

Từ đấy ông chỉ loanh quanh trong nhà còn vợ thì đi dệt thuê cho ông chủ. Vào một trưa cụ đang ngồi ngoài thềm thì thấy mờ mờ ai đó đứng ở hàng, cụ hỏi ai đấy thì người kia trả lời: “muốn khỏi mắt thì giữa trưa ra đình thành hoàng gặp ta haha”

Nói rồi người kia bỏ đi. cụ nghĩ: “hắn là ai? tại sao lại biết mình bị mờ mắt.

Chuyện này chỉ có vợ mình và mấy người nữa biết thôi mà, nghe khẩu âm cũng không phải người vùng này” trong đầu ông trăm thứ ngổn ngang: “mình có nên đi không đây.

Nếu hắn tá có ác ý thì sao? Nhưng mà lỡ người ta chữa được mắt cho mình thì sao? Thôi nhờ người dẫn đi cho chắc vậy!”

Cả sáng ngày hôm đó cụ như ngồi trên đống lửa, lòng bồn chồn, vợ hỏi thì chỉ ậm ừ cho xong chuyện.

Đúng giữa trưa cụ nhờ cậu nhóc hàng xóm và vài thanh niên trong làng núp gần sân đình để lỡ mình có bị hại thì họ còn ra cứu kịp. Cụ ra đến nơi thì người kia ra đón cầm tay cụ dắt vào.

Cụ đoán đây là một người lớn tuổi và chắc phải là một người làm nông vì tay hằm lên vết chai như người cầm cuốc lâu năm vậy. Cụ đang suy nghĩ thì người kia nói: “không phải lo, ta tới để giúp cậu! Cậu cứ bảo đám người quanh đình về đi!”

Cụ há hốc mồm “wtf lão này sao cái đếch gì cũng biết thế. FBI à” người kia lại dẫn cụ vào đình đưa cụ hương bảo cụ khấn.

Cụ nghĩ “lão đang làm cái éo gì thế nhỉ? Thôi kệ không công hiệu lúc đó bảo tụi thằng Tư quất lão cũng không muộn”.

Cụ khấn xong thì lão kia cho cụ uống nước gì đấy cụ nghi nghi nhưng cũng uống (cụ dại vcl lỡ thuốc độc thì sao!!!) Cụ uống xong thì lão kia bảo cụ ra giữa sân đình ngửa mặt lên trời đứng.

Cụ đứng một lúc thì lão lại lôi cụ vào đình bảo cụ chờ tận đêm mới làm tiếp.

Cụ nghĩ thầm “ được rồi, xem mày làm nên trò tróng gì nào!” lúc vợ ra gọi về thì ông đuổi về dặn “tầm chập tối gọi bọn thằng Tư nấp quanh đình cho tôi!” lão kia mở khăn gói ra đãi cụ rất hậu nào rượu, thịt cụ thích lắm.

Thời buổi khó khăn lại có rượu thịt để ăn cụ nghĩ “ sư bố thằng chánh tổng, mày sang bằng ông không”. Ăn uống no nê lão lại bảo cụ nghỉ ngơi.

Sẵn có rượu cụ ngủ 1 mạch đến khuya thì lão gọi cụ dậy lại thắp hương làm lễ khấn rồi dán bùa vào trán cụ đọc 1 đoạn chú ngữ “thiên linh linh địa linh tả nguyện công công giáng bảo đàn , thiên thỉnh tam thanh ứng tuỳ thời , cấp cấp giá thần phù thuỷ giả dương , tà ma quỷ mị bất tương xâm , nhất nhất cá thời viễn lệ tông , mộng quỷ tinh ma tẩu thoái tán , diệt dĩ phàm phu chư thánh chúng , thời thuỳ thính lệnh ủng hộ nhân NGUYỄN VĂN DẦN, thiên tuỳ cảm ứng tam thanh ứng phó cấp cấp như luật lệnh sắc!” Tam Thanh chú được đọc ( sau này cụ mới biết đây đây là Tam Thanh chú của đạo gia nhằm trấn an hồn xua đuổi tà ma quấy nhiễu) xong liền lấy tấm bùa ra xiên vào ba que hương ( cụ được nghe kể lại chứ có thấy con mẹ gì đâu) rồi cắm lên bàn thờ thành hoàng làng.

Lão lôi cụ ra giữa sân đình vẽ 1 cái bát quái bằng chu sa bắt cụ đứng vào tâm ( đoạn này cụ viết cấn tốn khảm ly con mẹ gì đấy em ko hiểu đâu nên không viết sau này các trận pháp em cũng không nói rõ đâu vì khó hiểu lắm) cụ ngửng mặt hứng lấy ánh trăng rồi ngồi khoanh chân cho lão làm phép xong lão lại lấy vải bịt mắt cụ lại bảo cụ đi ngủ, tối nghe thấy gì cũng không được nói chuyện hay cử động gì cả, cứ im đi.

Cụ vào lại chiếu để ngủ, được 1 lát cụ nghe thấy tiếng mèo kêu với tiếng cộp cộp ngoài sân đình cụ định hỏi lão thì lão “SUỴT! Không mốn chết thì im lặng nó đến rồi!” cụ nghĩ quái lạ chết chóc gì ở đây?

Nó là gì? Sao lại đến đây. Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang trong đầu cụ. bỗng ngoài sân đình có tiếng hét cụ giật mình thì mái đình lại cũng có tiếng động tiếng cười héhé xé tọac màng nhĩ cụ sau sân đình lại có tiếng bì bõm dưới ao cụ són ra quần nghĩ “ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này” .

Lão thầy bói lại dặn nhỏ “im lặng! nằm im! Còn lại để ta lo” lão lại nói “ khai nhãn người đặc biệt có khác, đến đông quá”.

Theo Nguyễn Hữu Hạnh

CHIA SẺ