Lời cuối về hiệp sĩ

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016, ngay giữa sân bay Nội Bài, 2 gã đàn ông, một gã kéo tay, một gã đánh túi bụi vào đầu, vào mặt 1 phụ nữ.

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2016, ngay giữa sân bay Nội Bài, 2 gã đàn ông, một gã kéo tay, một gã đánh túi bụi vào đầu, vào mặt 1 phụ nữ. Có nhiều người đứng quanh, nhưng chỉ nhìn mà không can thiệp. Cho đến khi 2 người đàn ông khác nhảy xổ vào can ngăn, và bằng nắm đấm. Ngay sau đó, lực lượng an ninh sân bay xuất hiện.

Khi đó công chúng đã nói gì nhỉ? Họ gọi những người can ngăn ấy là Lục Vân Tiên, họ vỗ tay rằng như thế mới đáng mặt đàn ông, rằng xã hội chúng ta cần nhiều hơn những người như thế.

Hơn 1 năm sau, khi những người đàn ông khác tử nạn vì bắt cướp trên đường phố Sài Gòn, lại xuất hiện những ý kiến rằng, đó là sự hy sinh vô lý, rằng lẽ ra các anh không cần hy sinh như thế, nếu…

Có câu rằng, cuộc đời này sẽ khác hoàn toàn, nếu không có chữ NẾU. Bạn đã xem phim “Cuộc đời kỳ lạ của Benjamin Button” chưa? Trong đó có 1 trường đoạn nói về tai nạn với cô vũ công ba-lê bị tai nạn ô tô. Sẽ không có vụ tai nạn đó, nếu trước đó, chuỗi vận động của đời sống chỉ chệch đi 1 chút thôi. Nếu người phụ nữ không quay lên lấy chiếc áo vì thế mà gọi đúng chiếc taxi định mệnh, nếu chiếc taxi không khựng lại nửa giây vì người đàn ông sang đường, nếu người đàn ông sang đường sớm hơn nửa giây vì anh ta dậy đúng giờ… Tất cả những chữ Nếu dồn đến 1 thời khắc, mà chiếc taxi đâm hỏng chân cô vũ công ba-lê.

Cuộc đời này là thế, làm gì có cơ hội để chần chừ. Trong 3 ngày qua, quanh câu chuyện về tinh thần hiệp sĩ, tôi đã được đọc những comment rất day dứt về chữ Nếu.

Một người phụ nữ không nguôi ám ảnh về cảnh huống 1 đứa bé bị bố đánh đập tàn nhẫn, nhưng chị đã không dám cương quyết can ngăn, vì sợ bị đánh. Tất nhiên, nếu chị có can ngăn lúc ấy, thì chẳng có gì đảm bảo đứa bé ấy suốt phần đời còn lại sẽ thoát khỏi những trận đòn tàn độc của chính bố đẻ nó. Nhưng sự day dứt của chị thì có thể hiểu được, vì việc cần làm đã không được làm ngay lúc ấy.

Một người đàn ông đi về giữa đêm, thấy 1 người phụ nữ bị đám du đãng quây lại sàm sỡ. Anh đã vọt qua, định bỏ đi, vì đêm hôm mà mình cũng thân cô thế cô. Nhưng cuối cùng thì anh vòng lại. Khi đó, cô gái đã bị xé sạch áo, chiếc quần bò cũng đang bị lột nốt. Anh lao vào đánh bọn du đãng cho cô gái chạy, và bị đánh đến ngất xỉu. Kể lại chuyện ấy, người đàn ông tự cười mình ngu.

Một ông bố kể về đứa con 9 tuổi, khi nhà cháy, cả gia đình chạy xuống tầng 1 rồi mới phát hiện không thấy con đâu. Chạy ngược lên, thì ra ông nhóc tìm cách lên tầng trên để báo động, cứu hàng xóm. Ông bố kể rồi, đưa ra câu hỏi là nếu chúng ta dạy con trở thành hiệp sĩ, thì có dạy nó về ý thức sinh tồn không. Và ý thức sinh tồn thì nhiều khi mâu thuẫn với tinh thần hiệp sĩ đấy, hy sinh sự an toàn của bản thân vì người khác mà.

Tôi đọc những câu chuyện ấy, không phản biện gì. Cũng như từ đầu câu chuyện hiệp sĩ Sài Gòn bị cướp đâm tử thương đến giờ, tôi không bày tỏ quan điểm gì, ngoài sự ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vì trong phút phân vân, những con người ấy đã chọn phía vì mọi người, mà không ngại chữ “Nếu” đầy rẫy rủi ro về phía mình.

Chiều nay, tôi muốn khép lại câu chuyện này, chúng ta phải sống tiếp thôi. Ở Sài Gòn, không vì cuộc đổ máu ấy mà những hiệp sĩ đường phố bỏ cuộc. Tất nhiên cũng chẳng vì dư luận mà bọn du đãng sẽ nương tay với những người luôn sẵn sàng ngăn chặn, tóm bắt chúng đâu. Mọi thứ sẽ tiếp diễn theo cách mà nó vẫn thế.

Nhưng tôi up lại clip về 1 cuộc can thiệp ở sân bay, mà chúng ta đều biết. Để nhắc nhớ rằng, khi đứng trước 1 sự chướng tai gai mắt, thì phần lương tâm và dũng cảm của chúng ta có thể sẽ lên tiếng. Hãy lắng nghe nó, vì đó là phần tốt đẹp.

Nhờ có nó, mà sáng nay chúng ta vẫn tiếp tục ra đường.

CHIA SẺ