Làm giàu nhanh! – Bán lương tâm!

Trưa nay đang ngồi ăn cơm bụi, thấy 1 anh thanh niên chở 1 chị cỡ 35 tuổi, vào quán cơm gọi 1 bát cháo nóng

Trưa nay đang ngồi ăn cơm bụi, thấy 1 anh thanh niên chở 1 chị cỡ 35 tuổi, vào quán cơm gọi 1 bát cháo nóng, anh nói rằng đang đi thấy ngồi ở ven đường Ngô Gia Tự, anh hỏi thì nói rằng nhà ở trên Bảo Hà-Lao Cai, chị đi xuống đây tìm con, giờ hết tiền đói lả nằm giữa đường.

Nghe đến đoạn nằm giữa đường, tôi kéo anh ra bàn uống nước nói nhỏ, rằng cẩn thận ko lừa đảo đấy, tôi bị nhiều lắm rồi, nói xong dẫn chứng 1 loạt những vụ mà chính tôi bị lừa.

Dặn anh rằng cho ăn cho uống thôi, cần gì giúp đấy chứ đừng cho tiền

Chị từ lúc vào quán ko nói câu nào, tôi dù nói với anh rất nhỏ nhưng chắc chị vẫn nghe thấy, chị úp mặt vào bát cháo khóc mãi ko thôi, tự nhiên tôi thấy mình có lỗi quá, biết đâu người ta sa cơ lỡ vận thật thì sao, mình nói thế phải tội.

Tôi cứ nghĩ mãi từ trưa đến giờ, từ bé đến lớn, tôi vốn là cậu bé giàu lòng nhân ái, ngày bé tôi từng ăn đòn gần chết vì tội vét hết thùng gạo cho bà cụ ăn xin, chiều hôm ấy cả nhà ăn mỳ tôm, riêng tôi ăn mỳ chan nước mắt.

Lớn lên vẫn vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy động lòng khi gặp người có hoàn cảnh khó khăn, sa cơ lỡ vận, nhưng độ 2 năm gần đây, số tiền ngu tôi mất cũng tỉ lệ thuận kha khá với mức độ lòng thương của tôi, từ 2 bố con thợ xây lên đây đi làm ngã dập phổi, 2 bố con ngồi bên đường đợi chết, đến 2 mẹ con giả làm người Ê Đê ra đây tìm chồng, rồi những bà mẹ nhà tít tìn tịt ở Hà Giang với Cao Bằng, đi chữa bệnh hiểm nghèo ngồi bên đường, bên cầu mãi mấy năm chưa về đến nhà.

Tôi trở nên cảnh giác cao độ và chả còn tin tưởng gì vào những cảnh đấy, lắm lúc đi qua xong thấy xót đứa bé chảy nước mắt, nhưng kiên quyết đi tiếp. Tự nghĩ rằng ko ai cho nữa thì ko còn ai đi lừa.

Tôi vẫn nguyền rủa những đứa bán lương tâm, mang trẻ con ra làm công cụ kiếm tiền, làm khổ đứa trẻ, làm hỏng hết lòng tốt của những người như tôi….

CHIA SẺ