Không phải!

Đi đón con ở lớp mẫu giáo, gặp một người đàn ông đẹp trai gần bằng mình. Vừa vò đầu bứt tai, Cô xem số điện thoại của mẹ cháu đây. Không thân quen mà tôi lại có số, lại lưu là " Em L."à?

Đi đón con ở lớp mẫu giáo, gặp một người đàn ông đẹp trai gần bằng mình, đứng nhăn nhó nom đến tội nghiệp. Vừa vò đầu bứt tai, anh ấy vừa trình bày với cô giáo: Khổ quá. Tôi là người nhà của cháu Nghi. Mẹ cháu hôm nay bận họp về muộn nên có nhờ tôi đón cháu giúp. Đây. Cô xem số điện thoại của mẹ cháu đây. Không thân quen mà tôi lại có số, lại lưu là ” Em L.”à?

Cô giáo vẫn trả lời đầy nhẫn nại: Khổ quá. Đây là quy định anh ạ. Nhìn anh em cũng rất tin, nhưng khổ nỗi cháu Nghi một mực bảo anh không phải là người nhà, mà chỉ là thợ sửa điện nước. Mà anh biết đấy, thợ sửa điện nước thì có số của chủ nhà là bình thường. Như em, còn có cả số của ông thay ga, cậu chạy grab, anh thông hút bể phốt…đây này.

Nói xong, cô quay vào hỏi cu Nghi lần nữa: Sao con lại nói đây là chú thợ điện nước mà ko phải là người thân? Cu Nghi khảng khái: Đúng mà. Có lần nửa đêm con thức dậy ko thấy mẹ đâu, vào nhà tắm thì thấy mẹ và ông này trong đó. Con gõ cửa hỏi thì mẹ bảo là đây là bác thợ sửa điện nước. Mẹ gọi bác đến kiểm tra gấp đường nước đang bị phập phù. Có lần con còn thấy ông ấy với mẹ con…

Cu Nghi đang nói dở thì cô giáo có lẽ hiểu ra vấn đề, lấy tay bịt miệng Nghi lại. Anh thợ kia xấu hổ, quay mặt đi chỗ khác.

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh ấy rung lên. A rút vội ra đưa cho cô giáo nghe. Chẳng biết cô giáo nghe thấy gì, chỉ thấy cô gật gật rồi bảo cu Nghi: Thôi, con về với bác ấy đi. Những người thợ nhiệt tình chu đáo như bác này là người tốt đấy con ạ.

Ảnh minh họa
CHIA SẺ