Học trò giờ “ranh ma” lắm, anh chị phải đứng lớp vài buổi cơ, chứ nói không thôi anh chị không hiểu được đâu, thật

Học trò giờ “ranh ma” lắm, anh chị phải đứng lớp vài buổi cơ, chứ nói không thôi anh chị không hiểu được đâu, thật.

Chúng biết “quyền” của chúng tới đâu, chúng biết cả kẽ hở trong công tác giáo dục, chúng biết nhiều hơn anh chị nghĩ nhiều. Chúng biết chúng không thể lưu ban hoặc rất khó để lưu ban, vậy thì sao phải học? Chúng biết, cùng lắm thầy, cô chỉ có thể “mắng” một cách đầy tính giáo dục, chứ tuyệt đối không được dùng thứ khác, vậy thì sao phải sợ?

Anh chị có tin, có học trò ghé hẳn vào tai cô nói, “mày có giỏi thì đánh tao đi”, hay khi đuổi ra khỏi lớp, bỏn sẵn sàng bật lại, “em không ra cô/thầy làm gì được em”, hay kinh hơn, có đứa còn nói, “ra khỏi cổng trường mày biết tao là ai”, đại để thế…

Giáo viên nhiều lúc bất lực, đó là thực tế, một thực tế đến đau lòng. Học trò học dốt không được phép cho trượt, học trò hư không được phép phạt thì răn dạy cái gì hả ông dời?

Ngồi trong văn phòng máy lạnh, gõ các lời hay ho về công tác giáo dục, tôi có thể biên một mạch 24 tút/ngày, 24 ngày/tháng một cách đều đặn ngon lành. Nhưng thưa các anh và các chị, phải đứng lớp cơ, phải ngày này qua ngày khác giáp mặt vỡi không ít học trò dạng như ở đoạn hai, đoạn ba cơ anh chị mới thấm thía được. Chứ ai chả biết, là không được hành hạ, làm nhục học trò. Chứ dưới bầu trời của Phây, của các mạng xã hội khác chả ông thầy bà cô nào dại dột đi chọc vào tổ kiến lửa cả, càng không muốn chọc vào đống bùn

Nhưng thưa…mà thôi, nếu chưa một lần đứng lớp thì chỉ cần nghĩ lại xem. Trong cuộc đời làm cha, làm mẹ anh chị đã từng lần nào mắng con chưa? Từng oánh con chưa? Oánh nhẹ, oánh nặng không phân biệt nhá! Nếu đã từng thì làm ơn, làm ơn…

Nói vậy không có nghĩa là cổ xúy cho các hành động bạo hành, phản giáo dục đâu nhé!

CHIA SẺ