Đời người, nhiều khi chỉ cần một chữ “tình”

Mùa thu 1991, tôi bỏ việc ở toà soạn tạp chí Quan hệ Quốc tế.

Mùa thu 1991, tôi bỏ việc ở toà soạn tạp chí Quan hệ Quốc tế.

Trước khi kể chuyện tôi bỏ việc thế nào thì phải giải thích tại sao cái cơ quan này lại quan trọng đến mức phải kể chuyện. Số là, tạp chí Quan hệ Quốc tế, tiền thân của báo Quốc tế, rồi báo Việt Nam và Thế giới, là một cơ quan của Bộ Ngoại giao. Thời tôi mới ra trường, được vào làm ở một cơ quan oách như thế không phải là chuyện đơn giản. Chỉ có điều, không ai hứa cho tôi một chân “biên chế” cả.

Tôi được phong một cái chức là “trợ lý Thư ký Toà soạn” cho anh Nguyen Van Trung, nay là Đại sứ ở Mozambique, nhưng việc chủ yếu là thỉnh thoảng dịch một bài, còn lại thời gian chính là phụ trách thiết kế và chế bản điện tử – một công việc nôm na là dùng máy tính để thiết kế trang báo, thứ mà ngày ấy được ưu ái lắm, một mình một phòng máy lạnh trong khi cả toà soạn phải quạt phành phạch. Chuyện ly kỳ đi mua máy tính, rồi học mót môn này để được vào tạp chí đã từng kể rồi.

Mùa hè 1991, toà soạn mua một cái máy in offset ọc ạch, chỉ in được từng màu một. Nhưng đó là cả một cuộc cách mạng, vì nó được coi như là cỗ máy kiếm tiền kế hoạch 3 cho toà soạn, mặc dù biên chế cho nó chỉ có nhõn một người. Anh Dự, vừa là quản đốc, vừa là thợ bình trang, vừa là thợ phơi kẽm, vừa là thợ chạy máy in. Mà thực ra, nghề chính của anh là họa sỹ thiết kế cơ đấy. Đương nhiên, sau khi thiết kế xong thì tôi cũng phải cầm dao trổ phụ anh “bình trang”. Nhiều bạn không biết “bình trang” là cái gì, xin giải thích: Cái hồi nghèo đói, để tiết kiệm tiền in phim âm bản, rồi mới phơi sang bản kẽm để đưa vào máy in, người ta tiết kiệm bằng cách in ngược lên giấy can, rồi có thợ tỉ mẩn cắt từng mẩu nhỏ, ghép lên một tờ mica trong suốt. Thiết kế càng phức tạp thì việc in tách màu càng khó, và càng phải ghép nhiều.

Một ngày đẹp trời, cậu bạn học rủ đi phỏng vấn ở tờ Vietnam Investment Review, thế là được nhận. Tôi quyết định bỏ “con đường nhà nước”, bỏ lại ước mơ ảo ảnh bước vào thế giới ngoại giao và khuôn mặt cáu kỉnh của ông Tổng Biên tập, người cằn nhằn tôi phá vỡ thoả ước quý ông “gentlemen’s agreement” khi mới vào làm. Chuyện này hình như cũng kể rồi.

Tuần cuối cùng trước khi nghỉ việc, anh Dự ôm về một job mới – đó là một cuốn sổ lịch dày cộp. Anh nhăn nhó: “Em đi thì chết anh à?”. Thương ông anh, tôi bảo: “Em làm xong với anh cuốn này rồi mới đi vậy”. Lời hứa ấy khiến tôi thức gần như trắng 7 đêm liền, vừa thiết kế, vừa in giấy can, vừa phụ anh Dự “bình trang”… Cuốn sách lên máy in cũng là lúc tôi gần như kiệt sức hoàn toàn, chỉ một ngày trước khi khăn gói sang Vietnam Investment Review.

Cuốn sổ lịch ấy về sau in ấn thế nào, tôi chẳng rõ. Sau này gặp lại, anh Dự bảo thằng em đi tiếc thế, ở lại có khi được phân căn hộ cũng nên. Tôi cười trừ, chẳng tiếc, cái sướng nhất là nhiều năm quay lại, gặp anh em từ hồi ấy vẫn thân quý nhau như xưa. Kể cả bác Tổng, Nguyễn Ngọc Trường, sau này đi làm đại sứ mấy nước, giờ thỉnh thoảng vẫn cộng tác với tôi vài việc.

Đời người, nhiều khi chỉ cần một chữ “tình”.

Theo Lê Quốc Vinh

CHIA SẺ