Đây là sự thật bệnh viện ở Việt Nam sao?

Chia sẻ từ 1 group. Đây là sự thật bệnh viện ở Việt Nam sao? Ăn tiền trên đau đớn của người bệnh? Các lãnh đạo đâu hết rồi? Sao ko xử lý đc những việc tưởng chừng như rất đơn giản thế này?

– Hôm nay t sẽ kể về cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Trong đó có cả t đang điều trị ở khu Xạ trị ll bệnh viện (T sẽ không nói tên bệnh viện vì có nhiều cái không hay)

T phát hiện bệnh 1 tháng trước. Lúc đi khám sức khỏe đi Nhật Bản. Lòi ra một khối U 10 phân nằm ngay tuyến ức chèn ép ở phổi. Chèn động mạch chủ, động mạch phổi, tĩnh mạch và các dây thần kinh.

T phải làm đủ thứ xét nghiệm, đủ thứ tiền, chụp xiti, tiêm thuốc cản quang theo yêu cầu cả phí khám các thứ gần 3 triệu. Rồi bác sĩ bảo t nhập viện gấp.

T sốc cực kì, t điện thoại về cho mẹ bảo mẹ t ra Hà Nội gấp nhập viện cho t. Bố mẹ t bắt xe ra trong đêm, say xe ngồi thần chờ trời sáng để nhập viện.

Họ sắp xếp vào khoa Xạ trị ll. Nằm 1 giường 3.4 người. Mệt gần chết vẫn phải ngồi nhường cho người bị nặng. T nghĩ thật tội cho những người bị nặng hơn t khi những năm tháng cuối đời chữa bệnh cũng cực khổ, vừa nóng, vừa không có người thân bên cạnh xoa bóp, muốn người thân vào thì phải mượn áo vàng 1 ngày 20k.

Mổ nội soi ( Luồn 1 ống dài qua mũi, luồn tới họng và xuống tới phổi)
Mổ sinh thiết ( Chọc 1 kim lớn từ ngòai lồng ngực đâm xuyên phổi để bấm tế bào)

Xạ hình xương ( Uống 3l nước và cách li 9h đồng hồ) Chất độc có thể làm sẩy thai phụ nữ mang thai nếu ngồi gần.
Tổng viện phí xét nghiệm gần 30tr.
Tụi m không thể tưởng tượng được là ở bệnh viện một tháng mà hằng ngày số lượng bệnh nhân vào chữa gấp 50 lần ng lành lặn ra viện không?

Có người lạc quan vui vẻ, có người lo lắng suy sụp. Có người đau đớn rên khóc cả khoa không ai ngủ được. Chứng kiến có người mới nói chuyện với t hôm nay,ngày mai thở Oxi rồi ra đi ngay trong viện, t đứng nhìn chiếc xe đẩy trùm khăn trắng, đẩy ra lên xe cấp cứu trả về nhà lo hậu sự, cảm giác của t như sững lại, t đã từng nghĩ quẩn rằng có lẽ nào 1 ngày t cũng như vậy??? Cũng ra đi như thế…

Người nhà thì không cho lên thăm, người chuyền thuốc, hóa chất không đi lại được nên phải nhờ dịch vụ gội đầu 1 đầu 45k,tóc dày thì 50k (Còn hơn giá gội salon).

Đồ quần áo bệnh nhân thì không cho phơi, y tá thì trả lời cọc lóc, có người đau quá gọi y tá thì chỉ cho thuốc giảm đau rồi đi ngủ. Tất cả được tính bằng TIỀN.

Giường thường 1 ngày 200k (1 giường 4-5 người) giường yêu cầu 270k (1 giường 2 người) giường chất lượng cao 1 ngày 1tr (thỏai mái 1 người 1 giường).

Với căn bệnh của những người ung thư thì riêng chưa điều trị thì tiền dịch vụ đã là một số tiền lớn rồi. Căng tin thì 1 xuất 35k (Vậy sao bệnh nhân tiền đâu mà chi trả). Toàn trông chờ vào cơm, cháo từ thiện, có người ngèo quá còn ăn mì tôm.

Thử hỏi 1 bệnh nhân ung thư còn ăn mì tôm thì sức đâu chống lại bệnh tật? Hành lang không cho người nhà nằm, bố t nằm bị đuổi miết nhìn thương không tả nổi. Ngồi vật vã trong sự mỏi mệt và buồn bã.

Tiền thuốc chỉ là 1 phần, còn tiền đút cho bác sĩ nữa bọn m ạ. Đưa 500k không bao giờ lấy. 1tr cũng không lấy. 2tr trở lên mới chịu lấy. Mà không đút thì nó làm không cẩn thận. Nó chích thuốc cũng đau, làm gì cũng khó chịu với bệnh nhân.

Gần đây bác sĩ kêu tháng 5 này mới có người mổ cho t, ra giá ngay là tầm 50tr tiền mổ, còn riêng tiền bồi dưỡng là phải tầm 20tr lận may ra nó may cẩn thận, sạch sẽ, đẹp đẽ. Còn không có tiền đút thì nó may xấu cũng mặc kệ, không đảm bảo ca mổ. Lệ phí đủ thứ.

Bây giờ, tụi m chắc đang vui vẻ, vô tư với cuộc sống đang có, nhưng đâu biết ở đây bệnh nhân ung thư đang nằm chờ chết, ranh giới giữa cái chết nó mong manh đến vậy. Ai có tiền thì kéo dài sự sống. Ai hết tiền thì chết… Bệnh viện vẫn phân biệt giàu ngèo. Ai giàu thì nằm thoải mái. Ai ngèo thì nằm chung chạ cái giường bé tí.

Có ai chết mà mang theo gì đâu, tại sao không cho họ được thoải mái nghỉ ngơi, cái tâm của người bác sĩ để đâu? Lương y như từ mẫu ở đâu. Tình người nó bạc bẽo.

Đồng tiền chi phối. Moi móc từng dịch vụ. Moi móc từng cắt, người không có thì đi vay, không vay được thì chỉ biết khóc chờ chết?

Bệnh tật chưa chết, mà cái chết trước mắt là đồng TIỀN và lương tâm tụi m ạ.

Điều t khuyên tụi m là đi khám sức khỏe thường xuyên để bảo vệ sức khỏe của bản thân, đừng tiếc tiền khám sk hằng năm, bởi ở đây có rất nhiều người vào đã di căn giai đoạn cuối hạch đầy người, vết thương hở lở loét không thể lành, cái chết chỉ dựa vào tinh thần và sức chịu đựng của người bệnh. Không thể cứu vãn được.

T chỉ viết được chừng đó, t nghỉ đã, khối u lại hành t tiếp rồi…
16/4/2019

CHIA SẺ