Cởi quần đi thầy Nhạ ơi

Bầu bí đẻ đến đít thế này rồi mà vẫn phải đi làm. Lãnh đạo bộ giáo dục nhiệt huyết quá.

Trong số những giấy phép con mang tính đỉnh cao trí tuệ của thầy Nhạ có một quy định như này: Phòng học phải mát.

TS Nguyễn Đình Cung có lần thắc mắc: Thế nào là mát? Ai sẽ phân định mát hay không mát.

À cái này thì lại phải phụ thuộc vào ông giời. Mưa thì mát, cửa lò thì mát, có tí thưa gửi thì mát. Và ngược lại.

Cái hay của loại quy định này là nó co giãn, nó phụ thuộc vào thái độ, vào cầu kiều.

Giáo dục ở ta chó già giữ xương, được quản lý bởi một hệ thống đười ươi giữ ống là thế. Cho nên, giáo sư Trương Nguyện Thành chẳng bị ngành giáo dục chửi sml khi ông mặc quần đùi lên giảng đường (lưu ý, trong một khóa học về lộ trình sáng tạo).

Và giờ đây, GS Mỹ tiếp tục bị GS Việt cho đo ván từ một quy định về tiêu chuẩn hiệu trưởng- một trong “ngàn lẻ một” giấy phép con mà Bộ Giáo dục đang thủ tay áo.

Nói chung là nên về Mỹ đi GS Thành ạ, chứ cái xứ này, cô giáo tiếp riệu là chuyện bình thường, hàng ngàn điểm 0 môn sử cũng bình thường và ngay cả suy nghĩ phải theo lề cũng là bình thường, ông tuổi gì đòi cởi quần, ông có điếc bẩm sinh đâu mà đòi hiệu trưởng hay bộ trưởng.

Hồi quần đùi lên giảng đường, GS Thành bảo ông chỉ học viên khởi nghiệp của ông cởi bỏ hết mọi định kiến và rào cản trong tư tưởng, có lẽ trước khi về Mỹ mong ông cũng nên cho GS Nhạ một khóa về việc cởi quần, không phải để khoe hàng mà để học bài học cởi bỏ.

Ảnh: Một thứ trưởng tiêu chuẩn Việt

 

CHIA SẺ