Có nên вêц tên tất cả các thí ʂınh gıan Łận điểm?

CÓ NÊN BÊU TÊN TẤT CẢ CÁC THÍ SINH GIAN LẬN ĐIỂM ?

Mấy trăm thí sinh gian lận điểm, nhiều thí sinh gian tới vài chục điểm, một số thực học chỉ được 1-2 điểm gian một phát đỗ thủ khoa. Tình hình không phải cá biệt mà thành phổ biến, chứng tỏ không chỉ diễn ra trong kỳ thi này và có thể không chỉ diễn ra ở những nơi bị phát hiện. Những người gian đã cướp mất cơ hội học tập của chừng ấy người lương thiện. Một chế độ thi cử có những lổ hổng dung túng ai quyết gian lận đều có thể gian lận được, Bộ trưởng Giáo dục không thể vô can.

Mua bán điểm thi không chỉ là sự dối trá đáng ghê tởm trong hệ thống giáo dục. Nó còn là một mắt xích của tình trạng mua quan bán chức. Sự phẫn nộ của dư luận là chính đáng. Yêu cầu công bố danh tánh phụ huynh và danh tánh các thí sinh gian điểm là yêu cầu của những người lương thiện vạch mặt những kẻ bất lương. Không vạch mặt chỉ tên thì không đủ sức răn đe, là khó ngăn chặn tái phạm. Yêu cầu đó đang rất mạnh mẽ, ai cưỡng lại lập tức sẽ bị dư luận “ném đá”.

Tôi đồng ý với yêu cầu công bố danh tánh phụ huynh. Những người này không chỉ phải bị công bố danh tánh mà còn phải bị xử lý theo quy định của luật pháp. Ai dùng tiền mua điểm phải bị truy cứu về tội đưa hối lộ. Ai dùng lợi thế chính trị gây ảnh hưởng để con mình được tăng điểm phải bị truy cứu về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Tất nhiên phải điều tra để xử lý đúng tội.

Đối với các thí sinh, tôi đồng ý là phần lớn không thể không biết điểm thi của mình là gian dối, nhất là đối với những thí sinh có số điểm được nâng cao tới hàng chục điểm so với thực học. Những thí sinh này cần phải được trừng phạt bằng những cách thích hợp : Cấm đi vào đại học hoặc cấm thi một số ngành đại học, đưa dấu tích gian lận này vào lý lịch học tập. Việc xử phạt cần được áp dụng cho từng trường hợp cụ thể, có lẽ nên bổ sung các quy định làm cơ sở để xử lý.

Tôi nói phần lớn các thí sinh không thể không biết điểm thi của mình là gian dối, có nghĩa là có thể không phải là tất cả đều biết. Trong thực tế có không ít thanh niên hoặc thiếu niên không chấp nhận sự gian dối của cha mẹ và trong thực tế vẫn có các bậc cha mẹ tạo cơ hội thăng tiến bằng con đường gian dối cho con (gửi gắm, hối lộ, mua điểm) nhưng không cho con mình biết, nhưng chúng ta không thể biết tình trạng đó có diễn ra trong số mấy trăm thí sinh này hay là không. Đối với việc chế tài như đã nói ở trên, những thí sinh không biết cũng phải chấp nhận, dù họ cũng bị oan nhưng đó là sự rủi ro họ phải gánh chịu cho cha mẹ họ, vì rất khó có thể điều tra để xác định em nào biết em nào không biết.

Nhưng đồng loạt bêu tên tất cả các thí sinh gian lận điểm là vấn đề nên cân nhắc. Bêu tên trước công luận như những kẻ bất lương là một hình phạt rất ghê gớm, là nỗi nhục nhã ê chề, nhiều thanh niên không đủ sức chịu đựng, đó là cái giá mà những thanh niên bất lương phải trả. Nhưng biết đâu trong đó có những thanh niên lương thiện không biết phụ huynh âm thầm đi mua điểm cho mình. Dù khả năng chỉ có một người thôi thì cũng phải cân nhắc.

Đối với chúng ta, được mệnh danh là những người lương thiện, chúng ta có tự cho phép mình đẩy những người lương thiện xuống bùn ? “Giết lầm hơn bỏ sót” là phương châm của chế độ toàn trị, “bỏ sót còn hơn giết lầm” là phương châm của xã hội tự do.

Tóm lại, tất cả các thí sinh gian lận điểm, dù họ biết hay không, đều phải bị trừng phạt theo cách nói trên. Nhưng để tránh bị oan cho người lương thiện trước búa rìu dư luận, dù chỉ một người, chúng ta có chấp nhận không bêu tên tất cả những thí sinh này hay không ? Riêng tôi thì ủng hộ không bêu tên.

HOÀNG HẢI VÂN

CHIA SẺ