Chuyện của giá điện!

CHUYỆN CỦA GIÁ ĐIỆN

Mức trần của khung giá phát điện than (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí cảng biển và cơ sở hạ tầng dùng chung) áp dụng cho than nhập khẩu công suất tinh 1×600 MW là 1.896,05 đồng/kWh. Mức trần của nhà máy điện chuẩn có công suất tinh 2x600MW là 1.677,02 đồng/kWh.

Đây là những con số khô khan mà đa số dân chúng không mấy quan tâm. Nhưng nếu đối chiếu với các hình thức phát điện khác, thì điện than thực sự không chỉ đắt.

Trước khi bước vào phân tích về giá điện than, xin nói rõ, việc nhân danh an ninh năng lượng là một trò lừa bịp của EVN (Tập đoàn điện lực Việt Nam) đối với Chính phủ. Các thuật toán chạy trên modul hoàn toàn có thể phủ nhận cách lập luận này. Vì không chỉ EVN mà cả PVN (Tập đoàn dầu khí Việt Nam), họ đã lừa dối nhân dân một cách trắng trợn.

Có ba vấn đề lõi cần phân tích:

Một là, các thiết bị nhập cho các BOT nhiệt điện, thứ BOT khó kiểm sát hơn BOT giao thông; đã được phù phép ra sao. Về mặt dự toán, tất cả đã được kiểm tra trên lý thuyết những thứ thiết bị thuộc công nghệ mà các chủ đầu tư nhiệt điện nhập vào. Hãy nhớ rằng tất cả đều được tính vào giá điện và nhất là thứ ai cũng biết: Nợ công! Một tên khác của việc vay vốn nước ngoài.

Tôi có đủ bằng chứng EVN đã có công trình BOT nhiệt điện (của PVN xin phân tích sau) nhập dư thiết bị và thanh lý chúng với giá rẻ mạt. Các thiết bị này sau đó được mua lại trong hệ thống của EVN hay buôn bán theo hình thức khác.

Nghĩa là EVN như một con đỉa hai đầu. Một đầu hút máu nhân dân và doanh nghiệp trong nước thông qua giá điện, chỉ có tăng, không có giảm. Đầu còn lại là các khoản nợ mà họ dùng để nhập thiết bị như đã nói ở trên và lần nữa chia đều cho nhân dân với cái tên chung: Nợ công! Đó là chưa kể các khoản đầu tư ngoài ngành gây lỗ mà trước đây từng diễn ra.

Hai là, các khoản vay bằng tiền có thể thấy được sống “khoản vay” sức khoẻ của nhân dân quanh vùng nhiệt điện còn lớn hơn. Thứ “bốc bát họ” khốn nạn nhất là ô nhiễm. Tuy chưa có vụ kiện nào của người dân quanh vùng nhiệt điện như Vedan từng bị kiện. Song có thể nói, dân bị ô nhiễm quanh nhiệt điện nếu kiện là thắng bởi bằng chứng về việc nước hoá chất súc sả, nước tản nhiệt lò hơi hay trò xỉ nhiệt điện phát tán qua vận chuyển, qua chôn lấp (và cả san lấp trái phép) rất dễ chứng minh.

Ba là, hiểu một cách đơn giản nhất là cuộc “đốt lò” của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến nay chưa sờ tới các BOT nhiệt điện. Có kiểm toán, có thanh tra nhưng về bản chất chưa nói lên hết việc các nhiệt điện đã gây ra điều gì cho đất nước này.

Cần thai chết lưu, cần trẻ đẻ ra bị biến dị, cần những trường hợp tương tự với động vật, thực vật quanh vùng nhiệt điện để làm ví dụ thực sự không khó kiếm. Cần những ngư phủ bị tước đoạt âu thuyền ngàn đời để làm cảng chở nguyên liệu (than) và chất thải (tro xỉ) cũng rất dễ. Cần những nông dân nhìn cây bản địa bị héo khô, nhìn gia cầm, gia súc chết vì ô nhiễm nhiệt điện càng không khó.v.v…

Điện vừa khẳng định tăng giá. Mọi lý do đưa ra đều có vẻ hợp lý. Nhưng khi đặt trong bối cảnh chung thì lại vô cùng phí lý nếu nhìn chuỗi sai phạm mà EVN tạo ra hậu quả về kinh tế, chính trị, văn hoá, an sinh xã hội,.v.v..

Lấy ví dụ về Cục Kỹ thuật an toàn Bộ Công thương, nơi kiểm tra đầu cuối về sự an toàn vận hành nhiệt điện. Nếu cục này và địa phương (cụ thể là Hà Tĩnh) dám công bố nhà máy Vũng Áng đã có bao nhiêu công văn “xin xả thải” với lý do bảo hành, bảo trì nhà máy thì mới thấy vùng đất xung quanh bị tàn phá ra sao, chỉ cần nhân cơ học số lần xả thải hợp pháp.

Nhưng EVN hay Bộ Công thương không tự làm điều đó một mình. Hãy hỏi tiếp số liệu quan trắc tự động đối với các nhiệt điện (và cả nhà máy thép hay bất kỳ công nghệ đốt lò hơi nào) để thấy ngành Tài nguyên môi trường cấp Sở, cấp Bộ đã che giấu Quốc hội, Chính phủ, nhân dân ra sao. Sai phạm về quy hoạch cụm nhiệt điện Vĩnh Tân mà Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường lẫn UBND tỉnh Binh Thuận mà Kiểm toán Nhà nước đưa ra chưa nói lên hết được những hậu quả mà nhân dân, đất nước phải gánh chịu.

Điều cần thiết nhất là Bộ Công an, thậm chí cả Bộ Quốc phòng phải vào cuộc ngay lập tức. Vì không chỉ môi sinh bị ảnh hưởng mà cả câu chuyện lớn là an ninh quốc phòng khi những núi tro xỉ cứ cao dần lên, rộng dần lên. (Nhìn rộng ra là những đập bùn bauxite, núi hạt gyps, núi hạt nix, bã thải FCC, tro xỉ thép,…) Giả sử “nước lạ” xuất khẩu chiến tranh như cách họ quen làm, chỉ cần bắn vào các nguồn thải ấy là đất nước phải đối diện với một đợt siêu ô nhiễm mà người chết tính bằng con số triệu. Chưa kể các biến dị lâu dài về giống nòi…

Ô nhiễm tại đất nước mình đã quá ngưỡng!

Có người quen là an ninh khuyên tôi nên nói đúng thời điểm kẻo bị nghĩ là “kích động”. Nhưng thực trạng như vầy của đất nước mà không nói thì chính người biết mà không lên tiếng mới là tội đồ của nhân dân.

Chuyện của giá điện, chẳng qua là một lát cắt mang tên siêu nguy cơ mà Việt Nam phải đối diện. Xin nhớ cho, chỉ là một lát cắt! Tôi lần nữa tiên đoán: với tỉ lệ tăng trưởng bệnh tật hiện nay do ô nhiễm thì cuộc đếm xác nghĩa đen từ 2030 là nguy cơ có thật.

Bộ Chính trị, “tam trụ”, Quốc hội, Chính phủ, các lực lượng an ninh ạ! Các vị nên đến một lần đủ lâu ở những làng ung thư, những vùng ô nhiễm và vứt vào sọt rác những báo cáo láo của bọn học phiệt và quan chức biến chất ngay đi!

Thay đổi dẫu muộn vẫn hơn không, vì chắc chắn hậu 2030 sẽ vô cùng khốc liệt…

P/s: Giải pháp không phải không có, nhưng những nhóm lợi ích đang toàn quyền ngăn cản điều đó. Gặp ông Trọng, ông Phúc hay bà Kim Ngân tôi cũng sẽ nói vậy lẫn kèm chứng cứ.

Theo Quốc Ấn Mai

CHIA SẺ