“Chiếc lược ông tao giũa từ thân máy bay để tặng bà ngoại tao đấy”!

Bài viết của tao ngắn gọn vậy thôi tao xin dừng ở đây!!!

Nhìn qua đây giống một cái lược bình thường nhưng chúng mày biết không, nó được ông tao giũa từ thân máy bay ra để tặng bà ngoại tao đấy =)))))))) thử tưởng tượng chúng m ngồi giũa từng chiếc răng lược một nó như thế nào, thế mới biết hồi xưa ông ngoại tao yêu bà tao nhiều lắm.

Giờ 2 ông bà tao mất cả rồi, nghĩ lại thấy buồn vì hồi tao bé, ông ngoại trong mắt tao là một người rất hung dữ, mẹ tao kể hồi mẹ tao bé ông ngoại hay uống rượu rồi đánh đập rồi đốt sách vở của mẹ tao lắm, còn hay lấy xe đạp đi chơi để mẹ tao không đi học đc, nhưng mẹ tao đấu tranh rất nhiều lần để được đi học, ông cũng hay đánh bà ngoại lắm nhưng bà ngoại tao một mực chịu đựng vì bà ngoại hiểu những gì ông tao trải qua suốt những năm tháng đi lính.

Cho đến bây giờ, tao mới hiểu được những chịu đựng đó của bà tao được đánh đổi bằng sự ngọt ngào của ông tao hồi còn trẻ. Có yêu nhiều bao nhiêu thì mới hiểu được bấy nhiêu.

Edit 1: Hồi mẹ tao bé thì ông tao vậy nhưng mà hồi tao bé thì ông lặng thing và ít nói, tuy nhiên chưa thấy ông cười bao giờ ._. Qua những lời kể của mẹ tao thì tao thấy ông tao hung dữ thật, cũng k dám lại gần ông ._.

Nhưng thật sự chiến tranh khiến cho con người ta thay đổi nhiều lắm, khi nhìn thấy cảnh đồng đội mình chết, hay phải giết người thì sau đó bọn m có bị ám ảnh k? Khi chứng kiến cảnh đồng đội mày bị bom đạn nổ cho tung xác mà chưa kịp nói lời từ biệt mày thì bọn mày có đau khổ không?

Có giận không? Có bất mãn chế độ không??? Khi phải giữ im lặng nếu bị giắc bắt và tra khảo thì bọn m phải có một thần kinh thép, và cái tạo cho con người ta có được thần kinh thép là gì? Đó là thuốc!!! Và những loại thuốc đó gây ảnh hưởng cho cuộc sống sau này của con người rất nhiều!!!!!

Cho nên là, người lính người ta được vinh danh là vì thế, con cháu của họ cũng được đặt cách là vì thế, họ phải đánh đổi tất cả mọi thứ, hi sinh tất cả mọi thứ để các mày có thể ngồi đây mà đánh bàn phím sống ảo thế này hehehehehe, và tao lại có dịp lên đây kể chuyện thời mà chưa có fb zalo ok =)))))

Khi mà t nói là bà t hiểu được những gì ông t phải trải qua như trên đó, thì với các phụ nữ thời xưa đầy lòng vị tha của chúng ta thì họ sẽ làm như vậy, bọn m đọc chiếc thuyền ngoài xa chưa nhỉ? =)))) Các tác giả viết truyện người ta cũng viết từ thực tế vào văn thôi. Không có gì xa lạ cả đâu!! Hồi trước là như vậy chứ bây giờ thì còn lâuuuuuuuu

Edit 2: Bọn mày bảo là ông tao bị rảnh =))))) Thế bây giờ các mày đi lính có thời gian rảnh thì có nghĩ về vợ con hay người yêu không? Thế nghĩ về họ thì thường làm gì??? Nghĩ xong để đấy à =))) Nhớ về rồi bằng tất cả yêu thương thì ông tao đã làm cho bà tao “chiếc lược ngà” hồi bà còn son sắt, tuy nhiên do để lâu nó đã bị rỉ, t dọn nhà tìm thấy chụp vội đăng lên đây đấy hehehehehe =)))))))))))

Bài viết của tao ngắn gọn vậy thôi tao xin dừng ở đây!!!

Theo Phương Phúng Phính

CHIA SẺ