Cái mà công an sợ, cán bộ sợ, dân sợ… là khuôn mặt nấp đằng sau những cá nhân kia

Khuôn mặt phía sau!

Giang hồ vây công an, công an ngồi trong xe, giang hồ gõ mõ khua chiêng. Trong xe, là cán bộ lãnh đạo Phòng.

Ông Lê Thanh Thản, xách Tập đoàn Mường Thanh đi từ Nam chí Bắc, không nơi nào không có sai phạm. Tướng Khương rất cáu, gắt đòi khởi tố mấy lần rồi lại thôi.

8B Lê Trực (Hà Nội), 5 năm liền không năm nào không bị nhắc. Thị trưởng Chung đòi cắt ngọn, đòi đập toàn bộ toà nhà. Thị trưởng Chung đòi cứ đòi, 8B Lê Trực sai cứ sai. Nghị trường năm này qua năm kia nhắc chuyện 8B Lê Trực. Nhắc còn hơn người yêu cũ nhắc tên mình.

Dona Coop (Long Hưng, Đồng Nai), sai phạm quá nhiều. Bứng dân ra khỏi đất của dân để phân lô bán nền, cưỡng chế, chống đối, tù tội… Báo chí phản ánh đầy, vẫn hệt như Thủ Thiêm mấy mươi năm trước, tất cả rơi vào thinh lặng.
….

Công an không sợ giang hồ, cán bộ không sợ doanh nghiệp sai phạm, dân không sợ doanh nghiệp cướp đất.

Cái mà công an sợ, cán bộ sợ, dân sợ… là khuôn mặt nấp đằng sau những cá nhân kia.

Khuôn mặt ấy đứng trên pháp luật, khuôn mặt chỉ hiện ra khi Uỷ ban Kiểm tra vào cuộc, khi có kết luận “đến mức phải thi hành kỷ luật”, “rất nghiêm trọng”.

Có một thực tế phải thừa nhận, đã có rất nhiều khuôn mặt đứng trên pháp luật, lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để tạo nên một bộ sậu lạm quyền đến mức tàn nhẫn, coi thường pháp luật đến độ ngạo mạn, cười nói hăng hái trước nước mắt của lương dân.

Khởi tố ông Lê Thanh Thản, kỷ luật lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, hy vọng một sự mạnh mẽ với Thủ Thiêm, Long Hưng… cũng là tiến trình để khuôn mặt dung dưỡng cho cái ác, cái xấu lộ diện và bị xử lý.

Tôi vẫn tin rằng, dẫu nhanh dẫu chậm, gieo nhân nào thì phải gặt quả ấy, không ai lại không phải trả giá cho những tham lam tàn nhẫn của chính mình!

Theo Ngô Nguyệt Hữu