Bùi Hiền – Một kẻ đạo ngữ đích thực!!!

Than ôi, khoa học nước nhà ! Trí thức nước nhà!

Tôi hoàn toàn không có ý định nói xấu hay lăng mạ bất cứ một ai, nhất là đối với các nhà khoa học. Nhưng việc của PGS TS Bùi Hiền thì tôi xin nói lên sự thật để chúng ta hiểu thêm. Chuyện là thế này:

Từ năm 1979 đến năm 1985 tôi là sỹ quan Quân đội, cong tác tại ban chính trị lữ đoàn 75 Pháo binh Quân khu 7. Có cụ Từ Lương Vân là Chính ủy.

Đơn vị đóng quân tại Suối máu, Biên Hoà, Đồng nai nhung ban Chính trị lại ở Phan Sào Nam phường 10 Quận Gò Vấp TPHCM. Cụ Vân có nhà tại Cư xá Lam Sơn ở phường 26. Là lính của cụ Vân, tôi thường hay lui tới nhà cụ ( cụ sống cùng với người cha gần 80 tuổi, vợ con cụ thì sống ở Bắc ninh).

Mỗi lần đến nhà cụ tôi thấy cha của cụ im lặng, mắt nhìn xa xăm như nuối tiếc một điều gì đó. Một hôm tôi đánh bạo hỏi cụ Vân:” ông nhà mình sao cứ im lặng mà nhìn về xa xăm như nuối tiếc một cái gì thế thủ trưởng?” .

Cụ Vân trả lời: thật ra ông là một người giỏi giang, thích nghiên cứu, ông đã bỏ ra 10 năm nghiên cứu về cải cách chữ Việt ví dụ như Giáo dục thì viết là záo zuk, Tiếng Việt thì viết là tiênq ziêt.

Ông tự nghiên cứu một mình, tự đánh máy, tự viết. Cả cong trình của ông gần 10 ngàn trang.

Sau khi hoàn thành, nhờ tao quen biết thằng cha viện trưởng viện nội dung Bùi Hiền, thấy nó là TS lại có cả trăm cong trình nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ và chữ viết.

Tau ôm toàn bộ công trình của ông già tao đưa cho nó.

Không biết nó có đọc không, một tuần sau thấy nó gửi cho ông già tao 10 ngàn đồng ( 10 ngàn đồng tương đương 20 kg gạo lúc đó). Từ đó ông già mất trí, làm khổ tao.

Hồi đó không có điện thoại, không có máy ảnh để lưu lại bản thảo của cụ nhưng câu chuyện thì tôi nhớ như in vì tôi là người hay để ý vặt.

Đó cũng là giai đoạn tôi suýt bị khai trừ khỏi Đảng lần thứ nhất ( tôi có 3 lần suýt bị khai trừ: lần 1, viết bài ” vì sao 40 0/0 Đảng bộ thuộc TPHCM yếu kém” bài này đăng trên báo Sài gòn giải phóng. May mà tôi gặp được cụ Nguyễn Văn Linh là bí thư Thành ủy lúc đó trong diễn đàn nói thẳng nói thật.

Lần 2 tôi bị đòi khai trừ vì kêu gọi sinh viên trường tôi bãi khoá để đòi hỗ trợ tiền học của ngành. May mà sau đó Tư lệnh ngành tôi Quyết định hỗ trợ cho mỗi cán bộ đi học 1000 đ/ ngày.

Lần 3, tại cuộc họp Đảng bộ nhà trường, tôi đưa ra dự báo: Liên Xô sẽ sụp đổ, Đảng CS Liên Xô tan rã. May mà đang trong quá trình làm thủ tục khai trừ tôi, thậm chí tôi có thể sẽ bị bỏ tù vì phát ngôn đó thì Liên Xô sụp đổ và ĐCSLX tan rã thật.

Hú vía, có những dự báo mà lịch sử thế giới thay đổi mình mới được bảo toàn danh dự).

Bẳng đi hơn 30 năm, tôi lại thấy chuyện thay đổi, cải tiến chữ viết mà tác giả lại là nguyên viện trưởng viện nội dung, người đã nhận kết quả nghiên cứu của cha thủ trưởng tôi, nên tôi nhớ lại rành rọt và khẳng định Bùi Hiền là đạo ngữ.

Muốn trước khi chết vơ thêm ít bạc được thì vơ, không vơ được thì thiên hạ chửi cũng chẳng sao. Ông Hiền đã thừa nhận: ngay tôi, khi viết tiếng Việt tôi vẫn phải dở sách ra để viết cho đúng chính tả.

Buồn thật, một người chưa thuộc chính tả mà lại được phong là PGS TS lại giữ trọng trách trong ngành giáo dục, lại có đến 300 ” công trình nghiên cứu” liên quan đến chữ nghĩa!

Than ôi, khoa học nước nhà ! Trí thức nước nhà!

Xem thêm: Bà Đoàn Hương là tiến sĩ nhưng thua cả ca sĩ Hồ Ngọc Hà cả một cái đầu

CHIA SẺ