BÓNG ĐÁ, LÀ MỘT MÔN THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI

1 bài viết hay tuyệt, không thể không chia sẻ.

1 bài viết hay tuyệt, không thể không chia sẻ.

BÓNG ĐÁ, LÀ MỘT MÔN THỂ THAO ĐỒNG ĐỘI.

Kỳ tích chiến thắng của toàn thể đội tuyển U23 Việt Nam lần này trong niềm hân hoan vui sướng nhưng không thể không chạnh lòng!

Từ cách xử lý khen tặng của lãnh đạo cho đến hành xử của người hâm mộ, ôi sao quá phong trào, quá nghiệp dư.

Ngày Phượng huy hoàng, là ngôi sao sáng chói lòa ĐNÁ, người ta tung hô anh, người ta khen ngợi anh như một siêu anh hùng.

AFC cup lần này, với chiến thuật phòng ngự phản công, số đông cầu thủ bên phần sân nhà để gia cố hàng phòng ngự, Phượng đơn độc, Phương chân phải phối hợp với chân trái, Phượng đi bóng hút hàng phòng ngự đối phương, Phượng tạo khoảng trống cho đồng đội, Phượng dạt cánh đánh chặn, Phượng không ghi bàn. Người ta đè đầu Phượng ra đổ lỗi, người ta lãng quên Phượng, Phượng về nước không ai ra đón, Phượng lặng lẽ đứng nhìn người ta hô vang tên 1, 2 đồng đội. Tôi nghe mà chạnh lòng, Phượng chắc còn hơn cả tôi.

Rồi Văn Đức, Đức Chinh, Duy Mạnh, Trọng Đại, Hồng Duy…

Ai cũng chiến đấu như những chiến binh, có người đổ máu, có người nén đau để “làm nền” cho đồng đội, để cho đối phương sút vào da thịt của bố mẹ, để cho mảnh lưới của Tiến Dũng không rung lên, để cho em nhỏ ở nhà không khóc vì thất bại, để mang vinh quang về cho đất nước Việt Nam. Ngày trở về lại lặng nhìn cô người mẫu xin chữ ký Tiến Dũng, người hâm mộ hô vang Quang Hải, trên diễn đàn mạng thì tràn ngập mắt híp của Xuân Trường. Tôi thấy chạnh lòng, các anh ấy chắc còn hơn cả thế, ai cũng muốn được cho chữ ký, những chiến binh lại càng muốn được hô vang tên mình như tiếp thêm động lực, anh mũi to, tóc nhuộm, đầu trọc đầu hói gì thì họ cũng muốn được người hâm mộ nhớ đến.

Bóng đá đối với người Việt Nam như là một tôn giáo, người ta phát cuồng và tự hào về nó, nhưng thực tế, có rất nhiều người xem bóng theo phong trào, xem bóng chỉ để check-in facebook như một xu hướng, nhưng tất cả đều đáng được trân trọng, nếu như họ hâm mộ và ủng hộ cả đội tuyển, chứ không phải là cuồng nhiệt cá nhân nổi trội, mà bỏ rơi cả tập thể đã cống hiến hết sức.

1) Lãnh đạo ngu.

Trên sân bóng, vì màu cờ sắc áo, chúng ta có một tập thể mạnh, nhưng sau chiến tích này, chưa chắc!

Người hâm mộ có thể có người này người kia, nhưng lãnh đạo mà còn như vậy thì quá kém!

Quang Hải, Bùi Tiến Dũng sáng nhất đội, vì họ đỡ được penalty hay ghi bàn quyết định, lãnh đạo liền truy tặng huân chương anh hùng lao động hạng 3. Còn những người “không anh hùng lao động” còn lại, họ đã không anh hùng, không lao động nên chỉ có thể chiến đấu, bọc lót để kéo dài đến Penalty, hay chạy không biết mệt mỏi để căng ngang cho Quang Hải gỡ hòa.

Là con người, sau cùng có chạnh lòng thì sẽ sinh đố kỵ, ai dám chắc tập thể U23 sẽ vững bền.

Tiến Dũng, Quang Hải, Xuân Trường các bạn không phải là nguyên nhân, các bạn xứng đáng được hô vang, xứng đáng với huân chương lao động, xứng đáng để được yêu thương và tự hào. Và đồng đội các bạn cũng xứng đáng, tôi tin chắc rằng ai cũng muốn như vậy. Các bạn không đáng để nhận lấy ánh mắt buồn bã từ đồng đội, chạnh lòng hay đố kỵ từ những người anh em.

Lỗi tại bọn ngu xem bóng!

2) Người Việt Nam xem bóng như thế nào?

Nhiệt Tình, 2 từ gói gọn chưa đủ, đâu đó còn sự ngu dốt nữa.

Như Lenin từng nói: “Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại”.

Chúng phá hoại tập thể U23 VN hùng mạnh chính bởi sự nhiệt tình sùng bái cá nhân mà quên mất cái chúng cần cuồng nhiệt ủng hộ chính là cả một đội tuyển.

Ngu dốt còn thể hiện, qua sự vô học khi chúng vào fb cầu thủ Uzbekistan để chửi rủa, và như thế nào khi những nhà vô địch Uzbekistan thắng chúng ta xong rồi họ không tôn trọng luôn chúng ta, có nghĩa là chúng ta thất bại gấp đôi.

Ai còn nhớ, Hồ Tuấn Tài hay Phí Minh Long, ai chẳng muốn thi đấu thật hay mang vinh quang về cho tổ quốc và bản thân, khoảng cách để trở thành tỉ phú chỉ cách họ 1 bàn thắng hay 1 pha cứu thua. Họ không làm được, và chính họ là nạn nhân của sự ngu dốt khi xem bóng, bạn thất bại, người ta sẽ vào facebook bạn chửi bới, lăng mạ bạn, gia đình bạn.

Rồi sau chuỗi thất bại dài đằng đẵng từ Seagame đến AFF cup, họ lôi những bữa ăn của các anh ra so sánh với đội tuyển nữ (thành tích tốt trong khu vực). Trời đánh tránh bữa ăn, chúng còn tệ đến mức đó. “Nếu các bạn không ở bên chúng tôi lúc thất bại, thì đừng vui mừng khi chúng tôi giành chiến thắng”. Hôm nay, những kẻ bảo cho các anh ăn phí cơm lại hân hoan chúc mừng chia sẽ niềm vui. Thật đúng là lũ đa nhân cách.

Tương lai còn ở phía trước, một nền bóng đá mạnh thì cần chuyên nghiệp từ trên sân cỏ lẫn trên khán đài, người hâm mộ đến ban lãnh đạo.

Ước gì! Tôi có thể thay lãnh đạo truy tặng toàn bộ huân chương cho cả tập thể, hay làm Cổ Động Viên để hét Việt Nam Vô Địch thay vì hét riêng tên Tiến Dũng, Xuân Trường, Quang Hải.

Tôi nhỏ bé giữa trần đời nên chỉ là một người hâm mộ nhiệt thành, và sẽ chắc chắn là ở bên các anh lúc thất bại, và hân hoan lúc chúng ta vô địch, tất nhiên là vậy rồi.

Việt Nam muôn năm, U23 Muôn Năm.

Nguồn, fb Trịnh Quốc Tuấn.

CHIA SẺ