Biệt thự (phủ) và quan chức!

Tối qua, trang online Môi trường và Đô thị giới thiệu loạt biệt thự nhan đề “Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở Vườn Đào, Hồ Tây”.

Biệt thự (phủ) và quan chức!

Tối qua, trang online Môi trường và Đô thị giới thiệu loạt biệt thự nhan đề “Chiêm ngưỡng những căn biệt thự siêu đẹp ở Vườn Đào, Hồ Tây”.

Đáng chú ý trong những hình ảnh đó là hai căn biệt thự rất đẹp được chú thích ảnh:

1. Căn biệt thự của một Uỷ Viên Bộ Chính trị.

2. Căn biệt thự của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

Vài giờ sau, hình ảnh về căn biệt thự của Uỷ viên Bộ Chính trị biến mất, căn biệt thự được cho là của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh được sửa thành, “Biệt thự của một Bộ trưởng”.

Sáng nay, Bộ Công thương có công văn phản ứng rất gay gắt về thông tin này. Chiều nay, trang Môi trường và Đô thị đã xin lỗi.

Theo chỗ tôi được biết, căn biệt thự mà phóng viên của Môi trường và Đô thị là của một giám đốc phòng khám lớn ở Hà Nội, không phải của Bộ trưởng Bộ Công thương.

Mỗi cá nhân lựa chọn cho mình một con đường và phản ánh biệt thự, biệt phủ của quan chức đương nhiệm hay về hưu là cần thiết.

Nhân dân luôn có nhu cầu biết cuộc sống xa hoa của cán bộ lãnh đạo ra sao, trong lúc họ luôn đề cao cần kiệm liêm chính, sống hoà đồng giản dị. Tôi tin vào điều này.

Việc hình thành một khối tài sản lớn từ vị trí mà cá nhân đang nắm giữ không phải là một câu chuyện lạ, chúng ta đều biết vì sao. Những biệt phủ mọc lên càng nhiều thì những trái ngang trong xã hội càng hiện hữu, tôi nghĩ vậy xét về mặt nào đó.

Tuy nhiên, việc đưa tin phải đúng, phải trúng. Không thể nào vu vạ cho bất kỳ ai phải nhận lãnh cảm xúc giận dữ của đám đông khi họ không phải là đối tượng tạo nên cảm xúc tiêu cực ấy. Mặc dù tôi vẫn biết, trước mỗi cuộc bầu bán chức vụ luôn ẩn chứa tiềm tàng nhiều cơ hội, mà tôi hay đùa “Mùa gặt không phải của Nguyễn Khải”.

Khi tôi phản biện dự án thép Hoa Sen Cà Ná, tôi có viết nhiều bài về Bộ trưởng Bộ Công thương. Với cương vị của mình, Bộ trưởng Bộ Công thương hoàn toàn có thể nhờ sự can thiệp từ ai đó, nhất là đối với một nhà báo như tôi. Nhưng, ông chọn cách đối thoại, mà tôi cho rằng, là nhẫn nại.

Quan sát điều hành của Bộ trưởng ở Bộ Công thương, tôi có niềm tin ông thật sự muốn làm việc. Dẫu rằng, không phải việc nào cũng thành như ý muốn.

Cuối cùng, ngày mai là một ngày mới, còn sống là còn hy vọng.

Và để có điều ấy, chúng ta vẫn phải ủng hộ những người làm việc một cách kiên trì!

Theo Ngô Nguyệt Hữu

CHIA SẺ