Ai đó từng nói, người Việt muốn văn minh thì trước hết phải có được ba đức tính

Ai đó từng nói, người Việt muốn văn minh thì trước hết phải có được ba đức tính, thứ nhất là xếp hàng, thứ 2 là biết mở mõm nói lời cảm ơn, và thứ 3 là không xả rác nơi công cộng. Thế nên, trên mạng thì đầy người văn minh, bởi nói thì dễ, nhưng bỏ điện thoại xuống ra đời sống thực thì dân tộc tính đầy hoang dã lại trỗi dậy. Việc xả rác tại các khu du lịch là một ví dụ.

Du lịch là một ngành kinh doanh dựa nhiều vào môi trường tự nhiên, không cho phép được ăn xổi. Các địa phương thành công trong phát triển du lịch ở Việt Nam, với hai ví dụ là Nha Trang và Đà Nẵng, đều là những địa phương rất quyết liệt trong vấn đề môi trường sinh thái. Đây là bài học cho các tỉnh thành khác nếu xác định lấy du lịch làm mũi nhọn kinh tế của mình.

Mới đây, khi một gia đình dừng xe tắm tráng nước ngọt ở đường ven biển Đà Nẵng mà không vào khu tắm dịch vụ, đã bị cộng đồng mạng đặc biệt là người dân Đà Nẵng lên án kịch liệt, tới mức gia đình này phải có lời xin lỗi tới địa phương. Đây là một ví dụ về việc người Đà Nẵng quyết liệt thậm chí cực đoan thế nào trong việc bảo vệ danh hiệu thành phố đáng sống của mình từ những điều nhỏ nhất.

Trong những ngày qua, hình ảnh Bãi Cháy – bãi tắm nhân tạo đầu tiên ở Hạ Long chưa kịp khai trương đã ngập trong rác từ các du khách thiếu ý thức đã lan truyền trên mạng, gây nhiều bức xúc cho người dân địa phương và cả các du khách văn minh khác.

Bãi biển này là một điểm du lịch mới của Quảng Ninh. Chính quyền và các doanh nghiệp đã rất tâm huyết khi cải tạo độ dốc, lắp đặt hệ thống nước ngọt, xoá bỏ các đường ống nước thải để bãi biển có thể tắm được. Đây là bãi biển nhân tạo lớn nhất miền Bắc, tuy nhiên nhờ cải tạo trên nền bãi biển nguyên bản, nó vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nguyên sơ mà các bãi tắm nhân tạo khác không thể có được.

Sự quá tải du khách trong những ngày qua có thể coi là điều tốt, nó chứng tỏ sức hút của Bãi Cháy. Tuy nhiên việc bãi biển này ngập trong rác dù đã huy động hàng loạt xe rác cùng 80 nhân viên vệ sinh hoạt động hết công suất, nhưng vẫn bó tay với 6 tấn rác mỗi ngày và phần lớn là vứt bừa bãi, thì vấn đề không còn nằm ở BQL nữa, mà ở chính các du khách.

Với 500 thùng rác rải khắp 3km bãi biển, đồng nghĩa cứ 6 mét có một thùng rác, mật độ thùng rác gấp 10 lần phố đi bộ Hồ Gươm, thế mà rác vẫn ngập khắp mọi chỗ mới tài. Không có gì biện minh được cho sự thiếu ý thức của một số du khách kém văn minh đang phá hoại một điểm du lịch hàng đầu đất nước.

Thậm chí những khu vực công trường đang thi công dang dở cũng bị nhiều người ùa vào tắm bất chấp biển cảnh báo nguy hiểm. Bãi đỗ xe được quy hoạch tốn kém hàng nghìn tỉ hoàn toàn vắng xe vì du khách đỗ ô tô trên đường, gây nên ách tắc giao thông tới 4km.

Nếu không giải quyết được vấn đề môi trường, rác thải và nâng cao được ý thức của du khách, tương lai của Bãi Cháy có lẽ sẽ giống như Cồn Vành của Thái Bình, ngập rác tới mức không còn chỗ nào để bước chân.

Trên thế giới, các bài học về du lịch huỷ hoại môi trường và kinh tế các địa phương không phải là chưa từng có. Hai vấn đề này liên quan mật thiết đến nhau, khi du lịch bị huỷ hoại vì môi trường, người dân có xu hướng càng tàn phá môi trường để lấy sinh kế khác bù vào, tạo nên một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.

Năm ngoái, chính quyền đảo Bali đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về rác thải, khi bãi biển Kuta của hòn đảo này không còn một chỗ nào có thể tắm được. Từ một điểm đến được ví như thiên đường nhiệt đới vốn nổi tiếng với các tour du lịch xa xỉ, bãi biển này đã trở thành nỗi xấu hổ của ngành du lịch nước này.

Hay như đảo Boracay, một điểm du lịch nổi tiếng của Philipines cũng vừa phải đóng cửa trong 6 tháng để phục hồi thiên nhiên khi ngành du lịch phát triển quá nóng đã tàn phá hệ sinh thái và môi trường tới mức tổng thống Philipines gọi hòn đảo này là “hầm cầu” của Philipines vì quá ô nhiễm.

Quảng Ninh trong những năm gần đây đang trong giai đoạn chuyển biến kinh tế ấn tượng, từ một nền “kinh tế đen” dựa trên khai thác than đá, tỉnh này đang dần xây dựng “kinh tế xanh” khi quyết tâm trở thành một điểm du lịch nổi tiếng và quan trọng bậc nhất Việt Nam.

Người dân Quảng Ninh có lẽ chưa quên những lò vôi nghi ngút khói ở Đông Triều, những con đường đen ngòm lầy lội ở Cẩm Phả, Hòn Gai…, họ đã quá chán ngán với việc đánh đổi môi trường lấy sinh kế, và du lịch là lựa chọn hợp lý hơn cho một tỉnh quá nhiều tiềm năng như thế.

Tuy nhiên mọi sự cố gắng phải đến từ hai phía, du lịch văn minh phải bắt đầu từ những du khách văn minh. Mỗi người có ý thức một chút không chỉ ở Bãi Cháy mà còn ở tất cả mọi điểm du lịch khác nữa, thì về lâu dài, người được hưởng lợi nhất từ điều này chính là du khách, sau rồi mới đến địa phương và người dân bản địa.

Có lẽ ngoài quần áo, mì gói, kính mắt và gậy selfie, thì “ý thức” cũng nên được coi là một hành trang thiết yếu trong ba lô của người văn minh mỗi khi lên đường đi du lịch.